Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Bùi Tự không ăn tối ở nhà.
Hắn đứng dưới tòa nhà vẫy tay với Bùi Lệ đang đứng ở cửa sổ lầu ba, sau đó xoay người rời đi.
Tạm thời không có bất kỳ kẻ nào đến tìm Bùi Tự. Đã mấy ngày liên tục điện thoại của hắn vẫn luôn trong trạng thái im lặng. Thu lại những cảm xúc đối với sự tồn tại của Thẩm Du Tu, như thể lấy lùi làm tiến, Bùi Tự cứ cách vài phút lại lấy ra xem.
Cây long não nơi đầu hẻm đã ngả từ màu xanh biếc sang màu nâu vàng, gió đêm thổi qua, lá cây phủ kín mặt đất, theo lối nhỏ uốn lượn như một con sông.
Bùi Tự đi dọc theo con sông ấy, cầm di động, đi bộ dưới trời hoàng hôn cho đến khi trăng lên cao.
Bùi Tự không biết bản thân mình đang đợi cái gì nữa. Đối với hắn mà nói, tiếng chuông điện thoại tuyệt đối chẳng phải thứ quan trọng đến mức không thể thiếu trong cuộc đời, bình thường những lúc nó reo lên đồng nghĩa với việc chủ nợ lại gọi đến, có việc hoặc là chuyện đột xuất xảy ra.
Bùi Tự cúi đầu nhìn thoáng qua khung chat trống rỗng trên màn hình di động, ấn vào mục thông báo, phát hiện Thẩm Du Tu từng gọi cho mình rất nhiều cuộc gọi vô nghĩa. Vì rất ít khi quá trớn, nên vô tình sự phiền chán và kháng cự của hắn với tiếng chuông điện thoại đã không cánh mà bay.
Đúng lúc này, di động đột nhiên reo lên như ý muốn. Bùi Tự xoá đi dấu vết nho nhỏ trên màn hình do cầm di động trong thời gian dài, bắt máy, "Trần Tiến?"
"Đi ăn đồ nướng không?" Trần Tiến đùa giỡn, "Cậu quay đầu lại đi."
Hai người đi đến một đoạn đường náo nhiệt trong thành phố, đoạn đường khá dài dành riêng cho người đi bộ này có rất nhiều ngõ. Có không ít tiệm nhỏ ban đầu nằm ở mặt đường, sau đó vì giá thuê mặt tiền quá đắt mà chuyển vào trong hẻm. Con hẻm bọn họ vừa đi qua chính là chỗ có các tiệm bán đồ ăn vặt của dân bản địa, hương vị truyền thống, giá cả phải chăng, Trần Tiến vẫn hay đến ăn.
Bùi Tự quay đầu nhìn, gật đầu chào hỏi.
"Đi ăn hay không?" Trong giọng Trần Tiến có ý cười cợt, "Thu tỷ đang ở đây này, chị ấy gọi cậu mà cậu không nghe, cho nên bảo tôi gọi cho cậu."
Bùi Tự không hé răng, bước mấy bước tới, đi vào trong tiệm, tự rút ly nhựa ngồi xuống uống trà.
"Y hệt du hồn, tai điếc luôn rồi." Hứa Miên Thu ăn miếng thịt cá nhỏ, cầm đôi đũa, khuỷu tay đẩy người bên cạnh một cái, ý bảo hắn đưa đũa cho Bùi Tự.
Người đàn ông lạ mặt kia đang ân cần nướng cá cho cô, được cô phân phó, anh ta tiếp đũa đưa đến trước mặt Bùi Tự.
Cùng lúc đó, giọng điệu mơ hồ pha lẫn tiếng cười trêu chọc của Trần Tiến vang lên bên tai Bùi Tự, đại khái hình như là giới thiệu người đàn ông này là bảo vệ mới đến trong bar club của Hứa Miên Thu.
Hứa Miên Thu nhiệt tình cười mắng một câu, thằng nhóc con.
Hai mắt thằng nhóc kia phát sáng nhìn Hứa Miên Thu, mặt mũi còn ngây ngô non nớt, mấy câu này vậy mà khiến cậu ta ngượng ngùng, cúi đầu rót một ly rượu trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Genel KurguEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...