Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Lúc Thẩm Du Tu nói chuyện, ánh đèn trắng lạnh chiếu rọi tất cả góc độ và biểu cảm trên mặt cậu. Bùi Tự ném hai cây tăm bông đi, hắn hơi cúi đầu, đầu ngón tay chạm vào cạnh vết thương bôi dung dịch Iot sẫm màu kia, nhẹ giọng hỏi, "Có đau không?"
Đôi môi khẽ nhếch của Thẩm Du Tu bỗng mím lại, vì một vài nguyên nhân đặc thù, cậu không ngăn được bản thân chớp mắt mấy cái thật nhanh, hơi lùi về phía sau né tránh bàn tay chuẩn bị chạm vào gò má mình. Bùi Tự ngồi ngược sáng, hốc mắt hắn sâu hơn người khác, cả đôi mắt như chìm trong bóng đêm, lại có vẻ như đang tỏa sáng nhìn Thẩm Du Tu.
Bốn phía rất ầm ĩ, có thân nhân người bệnh đang nắm tay y tá dò hỏi vết thương ra sao, hoảng loạn ký tên rồi lo lắng gọi "Thử thêm lần nữa đi mà", "Xin các người đấy"...
Khoảng không gian nhỏ của người may mắn như bọn họ yên tĩnh trong góc, có thể bình tĩnh, có thể nhìn người trước mặt theo ý mình.
Thẩm Du Tu im lặng trong phút chốc, cô y tá và thân nhân vội vã rời đi. Như có một lớp chân không ở bốn phía, tựa như một tầng khí trong suốt nhu hòa ngăn cách bên ngoài hỗn loạn và chiếc ghế này trong bán kính hai, ba mét, khiến người ta có thể định thần suy nghĩ một vài chuyện.
"Đau chứ." Thẩm Du Tu dựa vào ghế tựa hơi lạnh, không cố chấp nữa, nói hùa theo lời Bùi Tự.
"Chỉ là gần đây tôi rất xui xẻo, lần sau còn đau hơn lần trước. Cậu muốn hỏi lần nào?" Thẩm Du Tu nghiêng mặt, hỏi ngược lại hắn, "Hỏi chuyện trộm tư liệu hay là chuyện cậu gạt tôi?"
Một cánh tay của Bùi Tự dừng ở không trung, cả người hắn cứng đờ trong giây lát, yết hầu nuốt xuống một cái, hắn trầm giọng nói, "Xin lỗi."
Thẩm Du Tu ngẩng mặt lên, nhìn chiếc đèn trần trên hành lang, môi cậu run run hai lần phảng phất như đang tự lẩm bẩm, "Bùi Tự."
Thẩm Du Tu còn chưa nói gì, bàn tay đang rủ xuống đầu gối của Bùi Tự nhấc lên di chuyển về phía trái, như là một thói quen, nặn nặn ngón tay Thẩm Du Tu.
Cảm giác ấm áp dễ chịu từ đầu ngón tay truyền tới, Thẩm Du Tu không lập tức rút ra, "Cậu..."
Câu hỏi đến bên môi, điện thoại di động bỗng run lên chẳng ngừng. Thẩm Du Tu định ấn cúp máy, nhưng vừa nhìn màn hình, hiếm thấy thật, là Tô Du gọi tới.
Thẩm Du Tu bất ngờ ngoài ý muốn, do dự hai giây rồi ấn nghe, "Alo?"
Bùi Tự giương mắt nhìn Thẩm Du Tu bỗng nghiêm túc hẳn lên, ngoan ngoãn giữ yên lặng ngồi ở bên cạnh không nói lời nào.
"Con không có ở nhà?" Giọng Tô Du gần như không ra hơi, rõ là do không có bao nhiêu sức lực nên suy yếu, "Mẹ mới di dạo phố xong, ba con bảo mẹ tới chỗ nhà thuê tìm con, nói lát nữa ông ấy sẽ đến sau, ông ấy có việc muốn nói chuyện với con."
Thẩm Du Tu hơi đau đầu, lúc cậu còn học trung học, vợ chồng Thẩm Diệu Huy thỉnh thoảng vẫn hay chơi trò không mời mà tới như vậy. Sau khi trưởng thành, số lần dần dần giảm bớt, chẳng biết hôm nay có chuyện gì xảy ra mà họ lại đột ngột tập kích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Genel KurguEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...