Editor: Sasaswa
Bùi Tự kiên nhẫn trả lời tin nhắn vô nghĩa của Thẩm Du Tu rồi không quan tâm đến nữa, ngược lại gọi một tới một dãy số điện thoại. Hắn giờ khắc này đang đi tới cục công an, đứng trước quán trà cách một dãy phố, cạnh tấm biển tránh gió, lẳng lặng chờ điện thoại được kết nối.
"Này?"
"Cảnh thúc. Là cháu."
"Đến ?"
"Ừm."
Cúp điện thoại, Bùi Tự khuất gió hút điếu thuốc, không lâu lắm liền có người từ phía sau không nặng không nhẹ vỗ một cái lên đầu hắn, tiếng như hồng chung mà mắng: "Lại đánh nhau với ai!"
Người kia đụng tới vết thương không rõ ràng lắm sau đầu Bùi Tự, lực đạo cũng không khống chế. Bùi Tự không hề phòng bị, không khỏi đau đến mặt nhíu lại, ném điếu thuốc xuống, che đầu xoay người nói: "Cảnh thúc."
Cảnh Chinh Minh thấy hắn thật sự bị đau, cũng có chút bất ngờ: "Trên đầu cũng bị thương?"
Bùi Tự thả tay xuống, liếc mắt nhìn lòng bàn tay người kia, không thấy máu, liền không quá để ý: "Vết thương nhỏ. Vào trong rồi nói."
Bọn họ đẩy cửa kính hẹp ra, đi vào phòng ăn, còn chưa tới giờ ăn trưa, khách tới ăn không nhiều. Bùi Tự đi tới bàn gần cửa sổ ngồi xuống, chủ quán rót cho hai người hai lu nước ấm nói cảm ơn, bưng chén giấy lên uống nước.
Cảnh Chinh Minh từ lúc ngồi xuống mắt bắt đầu không ngừng đánh giá hắn: "Cháu đi đâu mà một thân bị thương như này? Làm tiểu Lệ vừa nhìn thấy liền lo lắng."
Bùi Tự nhìn cửa kính màu của quán ăn, phản chiếu lên người mình, ấn lại gò má: "Em ấy không biết. Chờ qua mấy ngày vết thương lành cháu sẽ đến trường học gặp em ấy."
Mà Cảnh Chinh Minh bắt đầu nói luyên thuyên: "Mười mấy tuổi đã bắt đầu đánh nhau, hiện tại đã hơn hai mươi mấy rồi ..."
Bùi Tự lúc còn đi học không chịu học đàng hoàng, cả ngày cùng một đám anh em đánh nhau gây sự, nhiều lần bị bắt vào cục cảnh sát. Cảnh Chinh Minh là cảnh sát lâu năm, xử lý những trường hợp này rất nhiều, từ từ quen thuộc, thấy bên trong hắn vẫn có thể đi trên con đường chính đạo vẫn là nhiều lời khuyên bảo, ít nhiều có chút hiệu quả, ít nhất —— Bùi Tự không còn sa đoạ đến nỗi cầm dao lên phố chém người.
"Lần này không phải cháu muốn đánh." Bùi Tự cúi đầu, chỉnh bàn tay đang cầm chén nước, nhìn chằm chằm đốt ngón tay trầy da thâm sắc, đem chuyện Bùi Lệ bị bắt cóc dặn dò một lần: "Bọn họ hiện tại thôi trái thúc phải, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bằng mọi cách lấy mười mấy vạn kia."
Cảnh Chinh Minh nghe xong ngọn nguồn, giận không chỗ phát tiết, nắm đấm tầng tầng hướng trên bàn đập một cái, nhân viên phục vụ sợ đến lén nhìn qua bên này: "Trong mắt đám người kia thật không có vương pháp ."
Bùi Tự đẩy một chén nước đến trước mặt Cảnh Chinh Minh, ra hiệu ông không cần quá gấp: "Lệ Lệ bị dọa. Cũng may không có chuyện gì."
Cảnh Chinh Minh thoáng thả tâm xuống, nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu, nắm mạnh chén giấy oán hận mắng: "Thật khốn khiếp, vì kiếm tiền bẩn mà cái gì cũng dám làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Художественная прозаEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...