Jennie mang theo tâm trạng buồn bã đi về nhà. Nàng không ăn gì mà đi lên thẳng phòng mình đóng chặt cửa nhốt bản thân lại. Nàng hiện tại không muốn đối mặt với hiện thực nữa.Sau qua một lúc ngồi thừ người thì quản gia liền gõ cửa. Ông ấy đưa cho nàng một tập hồ sơ, tập hồ sơ này là một người lạ mặt gửi cho nàng. Jennie nhận lấy tạp hồ sơ với vẻ mặt hoang mang.
Jennie đóng cửa lại, đem tập hồ sơ để trên bàn. Nàng cẩn thận mở tập hồ sơ ra, bên trong là rất nhiều văn bản khác nhau. Nàng chăm chú xem hết một lượt. Sau khi xem hết thì Jennie trở nên rất kích động, nàng đập tay thật mạnh lên bàn. Thì ra tập hồ sơ là tổng hợp những chuyện mà Kai làm kèm theo rất nhiều bằng chứng, có cả những việc làm trái pháp luật của công ti ba hắn.
Nàng bây giờ rất tức giận. Nàng suốt bao nhiêu tháng qua đã bị Kai qua mặt. Nàng hận bản thân hận bản thân mình ngu ngốc đã nghe theo lời Kai mà tổn thương Jisoo quá nhiều lần.
|Jisoo em xin lỗi. Là em ngu ngốc, em ích kỉ|
Nàng đau đớn òa khóc lên. Thì ra cảm giác đau đớn nhất chính là biết niềm tin của mình đã đặt không đúng chỗ. Nàng đã trót dại nghe theo lời của một tên bỉ ổi mà đã đánh mất đi người yêu mình thật sự.
Bao nhiêu sự ân hận, bao nhiêu lời xin lỗi của nàng ngay bây giờ cũng không thể khiến Jisoo quay trở về một lần nào nữa. Đây là ông trời đang trừng phạt nàng sao? Nàng oán trách cảm xúc ngu muội của mình, có lẽ từ lâu nàng đã để dành một khoảng trống trong tim mình cho Jisoo nhưng vì nàng ngốc, nàng phủ nhận nó, nàng cho nó là xa vời, là không cùng thân phận để xóa đi một sự thật nàng cũng yêu cậu.
Có lẽ hình phạt này đã quá nặng, Jennie không thể nào mà chịu được, nàng chỉ khóc và khóc dù cho giọt nước mắt ấy đã muộn màng.
Tang lễ của Jisoo được diễn ra. Chỉ có vỏn vẹn những người bạn đến để chào tạm biệt cậu. Jennie ngày hôm đó cũng có mặt, dù mọi người đã ra về từ rất lâu nhưng nàng lại cứ mãi đứng lại nơi đó. Chaeyoung thở dài nói với Jennie.
-Jennie mình về thôi. Trời sắp mưa rồi.
Bầu trời trở nên tối xịt bởi những đám mây đen lớn cuồn cuộn kéo tới dự là mưa sẽ lớn lắm đây.
-Cậu muốn về thì về. Mình muốn ở lại với Jisoo.
Chaeyoung nhìn nàng chốc lát rồi lắc đầu rời đi. Nếu từ đầu chấp nhận nhau thì giờ đâu phải khổ như thế.
Jennie cứ đứng mãi dù cho mưa đã nặng hạt rơi xuống. Mắt nàng đỏ au nhưng không biết lệ nàng đã rơi chưa vì mưa có thể đã làm nhòa giọt nước mắt. Nàng đứng đó chịu những trận mưa như đổ nước để thay cho một lời xin lỗi với Jisoo.
-Jisoo em hối hận lắm. Em biết lỗi rồi Soo về với em có được không. Đừng bỏ rơi em, đừng giận em. Về với em đi.
Jennie đứng trước mộ mà nói chuyện. Có thể mọi người cho nàng là kẻ điên. Đúng, nàng đã bị nỗi nhớ này dày vò đến điên rồi.
Seoul hôm nay mưa thật lớn. Dường như có một người đã khóc rất nhiều vì nhớ một người đang nơi chốn nào. Chỉ chờ mong người đó trở về. Nhưng dù cho mưa kia có ngừng rơi thì người cũng không thể quay về với em.
Jennie sau hôm mưa đó đã trở bệnh. Nàng như trở thành một kẻ điên khi lúc nào cũng thấy Jisoo bên cạnh mình. Nàng luôn đi ra mộ của Jisoo mà thủ thỉ với không khí. Tâm trạng của nàng lúc buồn lúc vui, có khi còn kích động nổi nóng khi bị ông Kim và mọi người ngăn cản không cho ra mộ của cậu.
Thấy tình trạng của Jennie ai cũng đều đau lòng nhưng không thể để cho nàng trở thành một người điên như vậy. Ông Kim đã nhốt nàng ở trong nhà và mời những bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất về trị bệnh cho nàng. Bác sĩ nói Jennie chính là không chịu đựng được sự đả kích tinh thần về việc Jisoo nên hình thành tâm bệnh. Chứng bệnh này của nàng có thể điều trị nhưng cần phải điều trị trong thời gian dài và mọi người không ai được kích động nàng khi nói về việc Jisoo. Bác sĩ nói cứ hãy để nàng chìm đắm với ảo tưởng rằng Jisoo vẫn còn sống và luôn đi theo nàng. Rồi cứ để thời gian sẽ từ từ chập nhận được sự thật Jisoo đã thật sự mất rồi.
.
.
.
.
Còn về Kai. Gia đình hắn đã bị buộc tội trốn thuế, buôn lậu hàng trái phép làm gia đình hắn trong một đêm liền li tán. Cha hắn thì đã bị bắt và phải ra tòa. Mẹ hắn không chịu được mà lên cơn đau tim mất trên đường tới bên viện. Kai bị đả kích, hắn đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong thời gian ngắn. Sự xa lánh của những đưa bạn thân ai nấy lo của hắn, những ánh mắt báo chí luôn chầu chực để đưa thông tin về hắn làm hắn không thể chịu được áp lực và trong một đêm uống say hắn đã tông trúng một bà lão khiến hắn phải giam lại nửa đời mình trong nhà lao.
....
Ông Manoban khép tờ báo đưa tin về việc thiếu gia Kai uống say tông trúng người trong đêm đã bị lãnh án 15 năm tù. Miệng ông nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Đúng tới con ông thì hắn xứng đáng nhận kết cục như thế. Ông Manoban ngồi suy suy nghĩ nghĩ một chút liền kêu ông Son vào.
-Ông kêu Lisa vào đây gặp tôi.
Ông Son tuân lệnh đi mời Lisa vào phòng làm việc.
-Ba gọi con có việc gì?
-Con sắp xếp vài hôm nữa đi qua Pháp với ba. Ba có chuyện quan trọng muốn cho con biết.
Lisa mặc dù khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
-Dạ, con sẽ đi sắp xếp ngay.
Lisa quay đầu đi ra ngoài. Ông Manoban xoa trán một cái hỏi ông Son.
-Bác sĩ nói Jisoo sao rồi?
End.
100⭐⭐
mấy người kêu ngược jen tôi chiều rồi đấy nhé.😋😋