chap 4

3.3K 184 10
                                    

Sau khi tắm rửa xong, cậu khóa cửa phòng trọ đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Cậu đi dọc trên vỉa hè nhìn đường phố muôn màu, mọi người đi qua nhau mọi cách vội vã đúng là cách sống của thành phố.

Đi được một hồi cậu ghé vào một xe tokbokki nhỏ, ngồi vào kêu một phần tokbokki và một phần cơm cuộn. Một hồi chờ đợi thì đồ ăn cũng được đem ra nóng hổi.

Hồi trưa tới giờ chưa một hột cơm dính bụng giờ thấy tô tokboki nóng hổi thật là ngon lành làm sao. Cậu ăn xong tính tiền nhìn đồng hồ cũng đã 8h mấy rồi, cậu không tính về phòng trọ sớm mà muốn đi dạo xung quanh xem buổi tối trên thành phố có khác gì ở quê cậu không.

Đi dạo được một hồi thì cậu cũng đã thấy sự khác biệt rồi. Dưới quê cậu giờ này thì mọi người ai đã về nhà nấy đắp mền đi ngủ hết rồi còn trên đây mọi người vẫn còn đi chơi ngoài đường, quán xá thì nhiều đếm không hết mà khung giờ này còn chưa tính các bar, club chưa mở cửa đón khách.

Trong lúc cậu đang đi dạo bình thường thì cậu nghe tiếng động cơ xa xa cộng thêm tiếng nhạc sôi động làm tan đi sự yên tĩnh của màn đêm.

Từ xa xa cậu thấy một đám người nhìn cực kỳ sang trọng đang ngồi trên chiếc xe mui trần trắng của hãng BMW hai người đàn ông ngồi đằng trước vừa uống rượu vừa lái xe còn hai cô gái ngồi đằng sau thì điên cuồng nốc rượu đứng lên lắc lư theo điệu nhạc. Thật là một cảnh tượng nhìn chói mắt người đi đường mà.

Cậu thấy chiếc xe đang chạy xé gió thì từ từ dừng lại trước một quán bar, lúc này cậu mới nhìn được rõ từng người một. Họ đều khoác lên người khựng phụ kiên quần áo đắt đỏ, hai người đàn ông ngoài phía trước nhìn rất điển trai, tóc được vuốt keo bóng bẩy, còn hai cô gái ngồi phía sau thì cực kỳ sexy nhưng cậu lại chú ý cô gái với gương kiêu kỳ có một đôi má bánh bao nhìn rất dễ thương mặc một chiếc đầm xẻ màu đỏ rực. Cô ta dẫn đầu đám người đứng trước cửa bar, cậu chỉ nghe thoáng qua tên quản lí mở miệng cúi đầu mời tiểu thư Jennie gì đó vào trong rồi khuất khỏi tầm mắt của cậu.

Từ trước tới giờ cậu chỉ nghe nói từ cậu ấm cô chiêu giờ mới tận mắt nhìn thấy trong đời. Cậu tự hỏi tại sao người giàu họ lại hay vung tiền vào những nơi này hay là họ có nhiều tiền quá sợ xài không hết nên mới vào những nơi như này để đốt tiền.

Mà thôi. Người ta giàu mà, có câu đừng chỉ người giàu cách xài tiền nên cậu cũng không thèm để ý nữa đi về phòng trọ nghỉ ngơi mai đi tìm việc làm.
---------------------------------------------------
-------sáng hôm sau------------
Cậu thức dậy sớm như thường ngày, mở cửa phòng đi ra ngoài hít thở khôn khí buổi sáng.

Cậu đứng trong sân vươn vai vài cái thì thấy bà chủ nhà đang đứng quét sân, cậu thấy thế thì đi qua chào hỏi

-chào buổi sáng dì.

Bà chủ nhà ngước lên ngạc nhiên nhìn cậu

-Trời bây còn trẻ mà cũng thức sớm dữ hé.- Bà không nghĩ người trẻ như cậu mà cũng thức sớm. Mà cũng đúng tuổi trẻ bây giờ ai cũng thích ngủ nướng mà nhiều lúc trưa trời trưa trật mà còn chưa chịu thức người như cậu là hiếm có dữ lắm luôn đó.

Cậu cũng cười đáp lại:

-Tại dưới quê con dậy sớm riết thành thói quen.

Bà cô cũng chỉ cười gật đầu rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc xung quanh chỉ còn tiếng chổi quét xoẹt xoẹt. Cậu bỗng nhiên lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.

-Mà dì ơi cho con hỏi ở đây có quán cà phê nào hay tiệm nào tuyển nhân viên không dì.

Cậu hỏi xong nhìn bà chỉ thấy bà cô dừng quét đứng thẳng lên suy nghĩ

-À À. Tui nhớ là thằng cháu tui nó có một tiệm cà phê cũng gần đây thôi nó đang tuyển nhân viên hay gì đó.

Cậu nghe thấy thế thì vui mừng vậy thì đỡ tốn công đi tìm việc rồi. Cậu quay sang bà cô xin địa chỉ rồi chút xíu cậu chạy qua xin làm.

Bà cô cho cậu địa chỉ rồi nói với cậu là bà sẽ gọi điện báo cho cháu bà xin cho cậu, cậu cảm ơn bà rối rít rồi phi thẳng vào phòng chuẩn bị. Cậu mà xin được việc làm chắc chắn sẽ luôn nhớ ơn bà cô.

Đến trưa cậu ăn vội ổ bánh mì rồi bắt xe buýt tới quán cà phê. Sau một hồi mày mò thì cũng thấy được quán. Trước quán có tấm bảng viết cần tuyển nhân viên phục vụ, thấy thế thì cậu đã biết mình đã tìm đúng chỗ.

Quán cà phê này được thiết kế rất ấm cúng với màu sắc chủ đạo là màu trắng và nâu sáng làm cho ta cảm thấy thư giãn.

Cậu vừa bước vào quán thì thấy có người đứng trong quầy pha chế, cậu cất tiếng nói.

- Chào anh,anh ơi em đến đây để xin việc làm.

Người đàn ông với gương mặt điển trai nhìn cậu rồi hỏi cậu có phải là người mà bà cô nhắc đến hay không, cậu gật đầu nói đúng. Anh ấy giới thiệu mình tên hanbin nói là lúc trước quán có hai người là anh với thêm một cậu làm nữa nhưng mẹ người kia bị bệnh nên nghỉ việc anh ấy đành phải tuyển nhân viên mới.

Anh ấy hỏi cậu là có biết pha chế không, cậu cũng thành thật trả lời là cậu chưa học qua nhưng chỉ cần chỉ cậu là cậu sẽ làm được. Anh ấy thấy cậu thật thà, hiền lành nên đã nhận cậu vào làm ngay trong ngày luôn.

Từ trưa cậu làm việc tới chiều rồi ra về anh ấy nói là cậu chỉ cần làm ca sáng thay anh kia thôi còn ca tối sẽ có nhân viên khác tới làm. Trên đường về cậu  ghé qua siêu thị mua mì, rau cũ, gạo, thịt về dự trữ tự nấu ăn chứ không thể ăn hàng suốt được.

Về đến nhà cậu sắp gọn đồ ăn vào cái tủ lạnh mini rồi nấu cho mình một tô mì, cậu vừa ngồi ăn mì vừa tính toán. Anh chủ nói với cậu tiền lương của cậu một tháng là 100 won( khoảng 2tr VND) vậy là 100 won cậu sẽ gửi về cho mẹ 50 won còn cậu giữ số còn lại để đóng tiền điện nước với lại mua đồ ăn. Như vậy cũng được cậu nói với bản thân mình chỉ cần sống tiết kiệm một chút thì còn dư chút tiền bỏ ống heo để dành sau này có việc sẽ dùng tới.

Cậu thấy mình tính như vậy cũng hợp lí, cậu ăn mì xong thì đi tắm rửa. Phi lên giường rồi điện xuống dưới quê hỏi thăm mẹ với báo là cậu có việc làm thêm, mẹ dặn cậu làm việc thì để ý tới sức khỏe. Hai mẹ con nói chuyện với nhau một hồi cũng cúp máy, cậu cũng chuẩn bị đi ngủ. Mong là những ngày tháng sau này của cậu sẽ thật suôn sẻ.

End.

--------------------------------------------------
Soo ta đã gặp được mini rồi.
Để xem tới lúc nhập học sẽ như thế nào đây.


 [ Longfic ] Xin Đừng Lừa Dối ( Jensoo , Lichaeng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ