Jisoo cõng nàng đi khắp các ven đường. Jennie thấy Jisoo cõng mình đã lâu như vậy chắc chắn đã thấm mệt. Nàng bèn nói với Jisoo.-Hay mình đi lại công viên phía trước nghỉ mệt đi. Soo cõng em cũng lâu rồi.
-Cũng được.
Jisoo cõng nàng lại hàng ghế đá, đặt nàng ngồi xuống, cậu cũng ngồi xuống kế bên nghỉ mệt. Jisoo nhìn về phía nàng hỏi.
-Em muốn uống nước không?
-Không cần đâu em không thấy khác.
Jennie nhẹ lắc đầu. Thấy nàng từ chối cậu cũng không hỏi nữa. Hai người ngồi kế bên nhau mắt hướng nhìn lên bầu trời đầy sao. Vào lúc này Jennie bỗng lên tiếng.
-Lúc nhỏ em rất muốn được nhìn thấy sao băng.
-Em muốn ước mơ điều gì sao?
Jisoo thích thú nhẹ giọng nói.
-Phải. Lúc đó em muốn thấy được sao băng để mọi điều ước của em thành hiện thực nhưng đã 25 năm rồi em chưa được tận mắt thấy nữa.
Giọng nàng ỉu xìu. Đã lớn từng này rồi nàng biết sao băng chỉ là một hiện tượng của các thiên thạch ngoài vũ trụ thôi, nó không có sức mạnh biến mọi mơ ước thành hiện thực nhưng nàng vẫn mong một lần được nhìn thấy sao băng.
Jisoo mím môi cười nhìn cô gái nhỏ bên mình. Jennie thực ra cũng chỉ là một cô gái bình thường và thuần khiết luôn muốn có người ở bên che chở cho mình.
-Vậy từ giờ về sau tôi sẽ cùng em đón sao băng được không.
Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút đỏ vì trời lạnh. Tay Jisoo rất nóng khi chạm vào tay nàng có chút dị thường làm nàng giật mình.
Tâm trí của nàng trở nên rối loạn. Những hành động gần đây của Jisoo đều rất ôn nhu, cậu như đã dần rút ngắn khoảng cách lại với nàng. Jennie nhìn xuống bàn tay mình đan lại tay Jisoo, lại nhìn lên biểu cảm của cậu. Jisoo dường như không để ý cô gái nhỏ ngồi bên mình đang cảm thấy hào hứng đến chừng nào mà chỉ giương mắt ngắm trời, ngắm sao.
Đợi lúc Jisoo không để ý nàng liền nảy người lên xác định đúng vị trí hôn nhanh vào môi Jisoo nhưng tưởng đâu pha hôn lén của nàng đã trót lọt thì bỗng Jisoo vòng tay siết chặt người nàng lại không cho nàng đem môi mình rời đi.
-Ưm......ưm...
Là người chủ động trước nhưng giờ lại đổi lại thành Jisoo mới là người đang cưỡng hôn nàng.
Jisoo càng ngày càng xiết chặt tay mình lại như muốn nàng hòa làm một với mình. Nụ hôn của Jisoo không quá bá đạo mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng lại có thêm một chút sự dịu dàng và kiên nhẫn giống với con người của cậu.
Jennie lúc bị vòng tay cậu ôm lại thì có chút giật mình. Nàng chỉ tính hôn lén cậu một cái rồi rút về không nghĩ Jisoo sẽ chủ động hôn mình. Người nàng như có ngàn con kiến đang chạy khắp cơn thể, nàng chỉ biết cưng đờ người cảm thụ nụ hôn ngọt ngào của Jisoo.
Hôn được một hồi thì nàng thấy khó thở. Nàng liền giẫy giụa thấy nàng có chút khó chịu cậu liền nhẹ buông xuống nụ hôn cho nàng lấy lại oxi nhưng vòng tay vẫn như thế ôm chặt lấy nàng.
