Jennie dạo gần đây luôn mơ thấy ác mộng. Trong mơ nàng luôn thấy hình ảnh về đêm hôm đó, nàng thấy mình là người đã quyến rũ Jisoo và những cảnh đê mê đắm chìm trong dục vọng của mình. Rồi cảnh nàng tổn thương Jisoo bỗng xuất hiện, trong cơn mơ đó Jisoo chỉ biết đau khổ khóc rồi từ từ đi thẳng về phía ánh sáng chói lòa, trước khi biến mất cậu còn quay qua cười với nàng.Mỗi đêm cơn ác mộng đó đều tìm tới, chưa một lần nàng được ngủ. Nàng đã rất lo lắng và sợ hãi. Tại sao lại mơ thấy Jisoo? Tại sao cậu lại cười với nàng rồi biến mất? Biết bao suy tư kìm nén ám ảnh nàng.
Khi Jisoo rời đi nàng luôn cảm thấy có chút mất mát. Nhiều lúc bất giác nàng nhìn xuống chỗ cậu rồi ngồi thừ ra thật lâu. Có thể là nàng đã có chút nhớ nhưng nghĩ tới chuyện đó thì nàng hận cậu ta hơn là nhớ.
Nhiều lúc nàng phải cố gắng chấn tỉnh mình lại để không nghĩ tới Jisoo. Nàng luôn hận bản thân mình tại sao đã không muốn nhớ tới Jisoo nhưng hình ảnh cậu vẫn luôn bám theo mình. Nàng muốn dành hết tâm trí cho kì thi cuối cấp này, nàng không muốn có bất kì một chút liên quan gì đến Jisoo nữa.
.
.
.
.
Jisoo sau khi nói chuyện với ông Manoban về thì cậu luôn suy nghĩ đến chuyện ông ấy đề cập. Cậu biết du học là một chút tốt nhưng cậu lại có quá nhiều điều vương vấn, không bỏ lại được. Cậu còn mẹ, còn một tình yêu cho một người. Cậu không muốn bỏ lại những điều ấy. Cậu cứ luôn đau đáu về việc này, suy nghĩ vài hôm cậu quyết định gọi cho mẹ mình, nếu như mẹ yên tâm để cậu đi thì cậu sẽ đồng ý với ông Manoban.
-Alo mẹ à!
-Mẹ nghe đây con.
-Mẹ con muốn đi du học.
Cậu bình tĩnh nói.
-Sao con lại muốn du học, trường ở trên đó không tốt à.
-Không phải, tại có một người chịu tài trợ cho con đi du học ở Pháp. Môi trường cũng như giáo dục tốt hơn ở đây.
-Tài trợ? Ai tài trợ vậy con, có đáng tin không?
-Mẹ yên tâm người này là một người tốt.
-Nhưng mà, nhà mình cũng không phải giàu có gì sợ không đủ lo đâu con.
Giọng bà Kim lo lắng.
-Mẹ cứ yên tâm. Người này nói sẽ chịu hết các chi phí con chỉ cần qua đó học thôi.
-Người đó là ai mà sao tốt với mình vậy con.
-Là một nhà hảo tâm thôi mẹ ạ.
-Nếu con muốn đi du học thì con cứ đi đi. Mẹ đồng ý. Con đừng có sợ mẹ buồn, mẹ ở đây còn có hàng xóm láng giềng , con cứ yên tâm mà học. Đừng có lo cho mẹ.
Bà Kim biết đứa con mình là một đứa rất hiếu thảo. Jisoo lúc nào cũng nghĩ và lo lắng cho bà, thứ cậu tiếc nuối nhất là chưa lo được cho mẹ mình mà còn phải để bà ra vào nhà một mình.
-Con biết rồi mẹ. Con sẽ nói với người ta rồi chừng nào con đi sẽ điện báo cho mẹ.
-Ừm, qua bên đó nhớ lo cho bản thân mình tốt vào. Ở bên đó xứ xa người lạ con nhớ thì gọi điện cho mẹ.
-Con chưa có đi mà mẹ.
Cậu rất xúc động khi mẹ lo lắng cho mình nhưng cũng mắc cười khi mẹ cậu lo lắng thái quá. Cậu còn chưa chuẩn bị gì hết mà.
-Ừ thì mẹ cứ dặn vậy đó. Dù sao thì con cũng sẽ đi thôi.
-Vậy thôi con cúp máy đây, mẹ ngủ ngon.
Cậu nhanh chóng gác điện thoại rồi gọi điện vào một số máy lạ.
-Chú, con đồng ý đi du học.
....
....
....
Cậu đã quyết định sẽ bỏ lại hết tất cả mà bay đến nơi xa nhưng trong lòng cậu vẫn cứ vướng vấn mãi một bóng hình. Cậu đã gặp ông Manoban để bàn bạc. Ông ấy nói khoảng 2 tuần nữa cậu sẽ cất cánh bay. Ông ấy nói với cậu hai tuần không ít cũng không nhiều nhưng đủ để cậu làm những việc còn dang dở lần cuối cùng. Thời gian đi du học của cậu là 4 năm nhưng nếu cậu không muốn về thì vẫn được ở bên đó làm việc.
Câu nói của ông Manoban hình như là có ẩn ý để cậu có thể làm những việc cuối cùng ở nơi nay. Nơi có quá nhiều kỉ niệm của cậu ở đây.
Chuyện cậu du học thì cậu đã có nói với Lisa rồi. Lúc đầu khi nghe thì cậu ta hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng liền ủng hộ cậu. Cậu ta có hỏi là ai sẽ lo chi phí thì cậu chỉ nói là được một người tốt giúp đỡ. Cậu không nói ra là ông Manoban vì ông ấy có dặn cậu là không được nói ông đã giúp cậu cho Lisa mà đến một lúc nào đó ông ấy sẽ nói với cậu ta. Cậu khó hiểu với ý của ông nhưng cậu vẫn tôn trọng làm theo.
Jisoo ngồi vào bàn học, cậu lấy chiếc hộp tinh xảo mở ra, là chiếc lắt ngày nào cậu mua. Mua để tặng nàng nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa được nằm trên tay người đó. Cậu vẫn luôn gìn giữ nó rất cẩn thận. Cậu tính sẽ đem nó theo bên mình nhưng lại nghĩ tới lời nói của ông Manoban. Hãy làm những việc còn dang dở khi còn thời gian.
Cậu biết mình chỉ còn hai tuần nữa thôi. Mà khoảng cuối tuần sau là trường cậu sẽ tốt nghiệp. Cậu suy suy nghĩ nửa ngày, cậu có một ý nghĩ vào ngày hôm đó cậu sẽ đến tìm nàng lần cuối, lần cuối cho cậu được nhìn thấy nàng chỉ một lần thôi cũng được. Cất suy nghĩ vào trong, lấy chiếc lắt bỏ vào trong hộp, cậu thầm thì.
-Dù người ta có quăng mày thì tao cũng phải trao mày cho người đó thôi.
End.
100⭐⭐😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] Xin Đừng Lừa Dối ( Jensoo , Lichaeng )
Storie d'amoreĐừng đọc sẽ ghiền đó😎😎😎😎