13. anger

740 46 8
                                    



Cánh cửa một lần nữa được mở ra.

-yah! Anh vào đây làm gì nữa?

- hôm qua em có nhớ gì không? Ví dụ như lúc anh về..

- em không nhớ gì hết, chỉ nhớ sáng dậy có một tên biến thái nằm bên cạnh em thôi.

Hắn bún nhẹ lên trán em một cái, hắn mà biến thái thì hôm qua em đã không yên với hắn rồi, giờ còn quay qua trách mốc.

- yah! Đauuuu

- tôi là biến thái thì em nghĩ em còn đứng đây trách móc tôi được sao?

Hắn lại đổi xưng hô, em đẩy hắn ra đóng cửa lại lần này em khoá chốt luôn, hắn thật phiền phức mà. Đang suy ngẫm thì em nhận ra, kế hoạch báo thù của em đang bị lưu mờ, khi bên hắn em chẳng còn nhớ gì về báo thù cả. Khi ngủ với hắn em lại không mơ thấy ác mộng, cảm giác hắn mang đến cho em không giống như người đã giết ba mẹ em năm xưa, em bắt đầu hoài nghi về bản thân. Có thật là những gì em làm là đúng không? có phải em đã hiểu lầm gì đó không?

Nhưng suy nghĩ cứ liên tục liên tục áp vào đầu em, cảm giác chết tiệt này em không chịu nổi nữa. Sao hắn cứ phải đối tốt với em như vậy chứ?

Em nhìn cái cái vali của Hoseok, đành vách nó xuống để trước cổng, vì biết Hoseok sẽ đến lấy nó, định đi vào nhà chiếc xe đen BWS dừng lại trước cổng, Hoseok bước xuống xe gọi em lại

- AI đi đến đây với tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với em

Em suy nghĩ một hồi, nhìn vào nhà không thấy hắn liền đi theo Hoseok mặc kệ trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ. Anh đưa em đến một quán nước. Em không nói gì theo chân anh đi vào.

- em phải gọi kẻ giết ba mẹ cậu bằng anh đến khi nào?

Em há hốc, sao anh lại biết? Chuyện này chỉ có mỗi em biết, em luôn giấu trong lòng từ bấy lâu nay, đến bạn thân nhất của em còn không biết. Anh thấy vẻ mặt em thay đổi biết là anh đang nói đúng. Liền nói tiếp

- tôi biết em luôn tìm cách trả thù hắn bao năm qua, nhưng vẫn chưa có cơ hội đúng chứ?

- sao anh lại biết chuyện này?

- xin lỗi, hôm qua anh có vào phòng em để tham quan thôi, vô tình thấy bức ảnh cũ của ba mẹ em em. Thật ra ba mẹ em là dì của tôi họ bị giết cách đây khá lâu, nhưng tôi không ngờ em lại là đứa bé xấu số năm đó.

Nói tới đây nước mắt em không kiềm được, anh thấy em khóc liền nói tiếp

- em muốn trả thù không? Tôi sẽ giúp em

Em nhước mắt lên nhìn anh

- tập đoàn nhà hắn đang đứng đầu nhưng nhà tôi thì đứng hai, tập đoàn Kim thị quá lớn mạnh, nhưng tôi biết chắc hắn làm ăn cũng chẳng sạch sẽ gì.

- tôi nên làm gì?

- tôi cần em giúp tôi, kiếm các hợp đồng đen của hắn đưa cho tôi, tôi sẽ vạch trần hắn.

Anh nói không sai,tập đoàn nhà hắn đứng đầu trên nền kinh tế không đơn giản, phải hối lộ, ăn chặn thì mới có được Kim thị lớn mạnh như nay. Anh muốn lấy em ra để được một công đôi chuyện.

- tôi không giúp anh, nhưng tôi sẽ làm. Tôi làm vì tôi.

Em bắt xe ra về, anh cười mãn nguyện. Anh đã nghi ngờ thân phận của em từ lâu. Nay thì anh đoán chắc được rồi. Không biết nên vui hay buồn nhưng anh có tình cảm đơn phương với em. Chuyện anh qua Mỹ cũng là vì muốn được gần em

- Miu, tôi xin lỗi..

Miu? Yoonki ? AI? RỐT CUỘC THÂN PHẬN NÀO MỚI LÀ CỦA EM?

Tôi nghĩ mấy bạn cũng hiểu rồi đó 😼

Đừng ghét tôi |kth|🐯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ