Lại một cơ hội nữa bị vụt mất, nhưng chỉ lần này thôi. Lần sau thì không chắc.Vài ngày nay em cảm thấy nhớ Yoongi, em cũng không biết nữa chỉ biết là em sắp phát điên khi không có anh ấy ở đây. Em trở nên nóng tính dễ cáu. Em qua phòng hắn
- Yoongi vẫn chưa về sao?
- anh cũng không biết
- anh cho em địa chỉ Min gia đi
- em đến tìm Yoongi sao?
- đúng vậy
Hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn cho em, em thay đồ rồi bắt xe đến đó, từ nhà em sang nhà anh phải tận một tiếng hơn mới đến. Ngôi nhà khá to chẳng khác gì nhà Taehyung. Em đi đến bấm chuông, người làm trong nhà mở cửa cho em
- em tìm ai?
- Min Yoongi!!
- em là gì của cậu chủ?
Em nên nói sao đây? Em gái? Đang suy nghĩ vì yoongi đi đến giải vây cho em
- cô vào nhà đi, đây là em tôi!
Khi thấy anh em như cá gặp nước chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh cười nhẹ như biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, anh xoa đầu em
- em đến đây có chuyện gì?
- có chuyện gì mới tìm anh được sao?
- không! Anh không có ý đó!!
- sao anh không về?
- về đâu? Nhà anh ở đây mà?
- em nhớ anh
Em vừa nói vừa không dám nhìn anh, cảm giác thật thoải mái, anh nở một nụ cười mà trước giờ anh chưa từng cười, đó không phải nụ cười ấp áp mà là cười giang manh.
- định khi nào về?
- em không muốn về, ở đây thoải mái hơn nhiều!!
Anh nhếch mép nhìn em
- nếu thích thì đây là nhà của em!!
Anh đi đến rót nước cho em, đưa ly nước cho em rồi anh đi xuống nhà, đang nằm lăn lóc ở cái giường của yoongi, một cuộc điện thoại gọi đến
"Em nghe đây!"
"Em đang ở nhà Yoongi sao?"
"Đúng vậy!"
"Thế thì em ở bên đó mấy hôm cũng được, anh phải đi công tác xa, hay em muốn về nhà ở?"
"Thế thì em ở đây nhé?"
"Được, anh sẽ gọi cho Yoongi!"
Em cảm giác mọi chuyện như được sắp đặt sẵn vậy.
- taehyung vừa gọi cho anh - anh mở cửa
- em ở đây được chứ?
- đây là nhà em, không cần xin phép.
- em muốn đi tắm, nhưng em quên mang đồ mất rồi? Assi
- em cứ lấy đồ tôi, nó hơi rộng với em, em cứ mặc đỡ đi
Em đi đến mở tủ đồ lựa một cái áo sơ mi trắng lấy ra xem, đúng là hơi rộng với em thật, em vào phòng tắm, nhìn trong phần chứa dầu gọi.. em thấy có một chai sữa tắm hương hoa anh đào, nhìn kiểu mới mua, em cũng không suy nghĩ gì mà sử dụng. Mặc áo sơ mi anh lên áo dài phủ tới đầu gối, vì đồ em đã dơ nên em không mặc gì ngoài cái áo dài đến đầu gối cả. Em đứng trước gương ngắm nhìn bản thân
- quá hoàn hảo - em tặc lưỡi
Anh choàng tay qua eo em, ngửi thấy mùi hương anh đào trên người em. Nhìn xuống thấy em không mặc áo con, có phải em định câu dẫn anh không đây?
- bé con em dám sài sữa tắm của tôi?
- của anh? Em thấy anh đâu có mùi đó? - em ngửi ngửi trên người anh
- tôi mua để đó, chắc dành cho em rồi !
Em bước ra khỏi phòng đi đến khu trước nhà, nó rộng đến mức có thể là một sân đá bóng luôn đấy chứ. Trước mặt em là cái hồ bơi, em ngồi ở cái ghế dựa gần đó
Cảnh vật thật khác với nhà hắn, tuy không quen thuộc nhưng lại có gì đó buộc chân em ở nơi này."Eo ơi yên bình quá" - em pov
Em thấy có cái gì đó ở mặt hồ, em tò mò bước đến xem
" một chiếc lá biết phát sáng sao?" - em pov
Em với với để lấy chiếc lá không hiểu kiểu nào là rượt chân xuống hồ, không may là hồ sâu 2m em lại không biết bơi, em không thể với người lên thở được, âm thanh em nghe được là tiếng nước vỗ của tay em tạo ra để cố với người lên.
"Tiiiiiiiiiiiii"
Sau đó không nghe được tiếng gì nữa, em đang chìm dần xuống đáy. Bổng chốc đầu em suy nghĩ đến khoảng khắc có một người đàn ông và một người phụ nữ đang nhìn em từ trong nôi. Và có một cậu bé đang hôn lên trán em, và thấy người mà em xem là ba men đang bế em chạy sốc trong rất vội vã, tiếp đó là hắn những ngày em và hắn bên nhau như được tua nhanh, em bắt đầu mất ý thức
" mình chết rồi sao?"
Từ chap này có lẽ mọi chuyện trở nên suy luận đó =)) mọi người suy luận được gì chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng ghét tôi |kth|🐯
Historia Corta" Bé con, tôi nuôi em khôn lớn để khi đủ lớn em tìm mọi cách giết tôi?"