Vừa về đến nhà em thấy khuôn mặt sầm lại của hắn. Em giả nai đi đến ôm lấy hắn.- hôm nay em muốn đến công ty lấy ít hồ sơ về làm bản thảo.
- tôi đi với em?
- không cần đâu.
- em tưởng em đánh trống lãng vậy là tôi quên đi việc mới sáng em đã đi đâu thế hả? Ăn mặc gì thế này?
- em đi dạo một lát, gần đây thôi nên lười thay đồ ~
Em nói rồi đi lên phòng để không bị hắn tra hỏi gì thêm, nếu cứ đứng ở dưới thế nào hắn của biết em nói dối. Có thể giờ hắn biết em nói dối rồi đó chứ tại muốn hỏi cho có thôi.
- bé con, em đã đủ trưởng thành để qua mặt được tôi rồi đấy?
Hắn nhìn dáng đi em khuất dần lên tiếng trong mệt mõi. Từ lúc em về nước đến giờ hắn luôn lo lắng, bất an thế nào đó. Hắn cảm nhận được ngày xa em sắp đến rồi, dù đó chỉ là linh cảm, nhưng hắn lại nghĩ như thế mãi.
Em đi đến công ty không nhanh không chậm tìm kiếm lục lọi khắp nơi, em thầm nghĩ
" những hợp đồng quan trọng chắc hẳn sẽ được để chổ khác?"
Tìm mãi cũng chẳng thấy được em bực bội dọn dẹp lại nói tiếng trách mốc
- yah! Anh ta để đâu thế không biết!
- em tìm cái gì?
Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, em cứng đơ người, lấy lại bình tĩnh em quay qua nói với hắn như một diễn viên chuyên nghiệp.
- em kiếm cái tờ soặn thảo của em, em không nhớ đã bỏ ở đâu nữa anh có thấy nó không?
- anh không thấy, nhưng chổ đó thì anh chắc không có đồ em tìm đâu.
- em xin lỗi.
Hắn bước vào bàn làm việc, có lẽ hắn không nghi ngờ em, em thở phào nhẹ nhổm. Em lại bàn làm việc của mình bắt đầu công việc thường ngày.
" có lẽ hắn để trong phòng hắn? Có mấy lần thấy hắn để cái gì đó vào hộp tủ còn gì?"
- em nghĩ gì đâm chiêu thế? Đi ăn không?
- em không đói, anh ăn đi. Em hơi mệt em về nhà trước. Tối gặp
Em thu dọn bàn làm việc đi về đến nhà, việc đầu tiên em làm là lục phòng hắn, đúng như em nghĩ có một bản cam kết đen và một vài thứ khác, tuy không hiểu về chuyện kinh doanh của hắn, nhưng em biết những thứ này sẽ gây bất lời lớn cho hắn, và tập đoàn Kim thị.
Em liếc mắt một dòng thì thấy có hồ sơ khám bệnh, người khám là Kim Taehyung, sao hắn phải để nó ở đây, nhưng em bỏ qua. Em lấy điện thoại chụp lại gửi cho Hoseok. Em sắp xếp ngăn nấp, chổ nào về chổ đó. Vừa ra khỏi phòng thấy hắn đang bước lên cầu thang em nhanh chân vền phòng mình.
Nhưng lạ thật, sao em chẳng vui. Đáng lẽ em nên vui mới phải một phần trong kế hoạch của em đã thành công.
Không phải hắn không biết, sáng này em đã đến quán cafe khá xa chổ này, nhưng em lại nói đi dạo. Vì lần trước hắn có gắn định vị vào đồ dùng của em. Hắn không muốn nói ra vì muốn em thành thật, nhưng xem ra em ngoan cố thật. Hắn chẳng hiểu em muốn gì? Dạo gần đây em cứ kiểu mờ ám như vậy mãi.
Đang loay hoay với đóng suy nghĩ có chuyện điện thoại gọi tới làm hắn thoắt ra khỏi những suy nghĩ
- chuyện làm ăn phi phát của cậu bị leak rồi!
- gì? Sao có thể được?
- có người lên án cậu tham lam, làm ăn bẩn, bây giờ nhà báo đến đây tìm cậu đây này.
- được rồi để đó, tôi sẽ xử lý.
Hắn chau mày, sao có thể lộ? Đó giờ hắn luôn rất cẩn thận, bổng chốc có một suy nghĩ léo lên trong đầu hắn. Hắn ghét suy nghĩ hiện tại của hắn nhưng thật sự người hắn nghi ngờ chỉ có thể là em.
Hắn qua phòng em, em đang co ro ngồi cạnh thành giường úp mặt xuống đầu gối, hắn nghe được tiếng khóc thúc thít của em, hắn đi đến tuy người cần trấn an bây giờ là hắn, nhưng hắn lại đi đến trấn an em.
- em sao thế? Sao lại khóc?
Em cũng chẳng biết sao em lại như thế em dành nói dối
- em sợ ma.
Hắn bất ngờ, có điêu không vậy? Em mà sợ ma sao?
- con bé này! Đã lớn như vậy rồi còn khóc vì sợ ma? Tối nay tôi ngủ với em nhé?
Em gật gật đầu.
Xin lỗi vì chap này không có gì đặc biệt lắm 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng ghét tôi |kth|🐯
Nouvelles" Bé con, tôi nuôi em khôn lớn để khi đủ lớn em tìm mọi cách giết tôi?"