19. Ilu

581 39 4
                                    


Hắn đẩy em ra tay cầm vai em

- Taehyung thì sao? Vậy mai anh đi đổi tên, em muốn tên gì?

- YeonTan!!

- gì? Đó là con chó mà?

- ừ! Đúng rồi, vì đối với em anh là con chó!!

Anh nhìn em cười giang rồi sau đó cắn vào cổ em

- vậy để con chó này cắn em!!

- khùng!

em đẩy hắn ra chạy vụt ra mở cửa chạy ra ngoài, nhìn ngó thấy Yoongi đang đứng ở lang cang thấy anh hơi buồn em đi đến hỏi.

- anh sao vậy?

- anh nhớ vài chuyện quá khứ thôi

- nói em nghe được không?

Anh quay qua nhìn em, em xua tay

- gì? Em không nói cho Taehyung nghe đâu!

- không phải anh lo em nói, chuyện này anh chưa khẳng định được.

- ò - em chu chu môi nhìn chổ khác

- ê có cọng tóc bạc trên đầu em nè - vừa nói vừa bức tóc em

- A đau, đó giờ em làm gì có tóc bạc? Đâu coi coi

- anh nhìn nhầm haha

Em biểu môi đi vào phòng, sao cái nhà này ai cũng khó hiểu vậy? Em về phòng nằm một lát Hoseok gọi em.

" nghe đây!"

" tôi có kế hoạch này tuyệt vời lắm nè"

" sao?"

" bây giờ tôi sẽ giả vờ bắt cóc em, sau đó kêu hắn đến chuộc em, lúc đó chỉ có mình hắn việc còn lại em biết rồi đó!"

" giết hắn?"

" chính xác!!"

" ổn không vậy? Nếu bắt cóc em hắn không quan tâm thì sao?"

"Yên tâm! Hắn sẽ không bỏ em đâu!"

"Khi nào?"

" khi có thời gian thích hợp tôi sẽ gọi cho em"

"Được!"

Em cúp máy bắt đầu dò xét, hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn làm, chẳng phải rất tốt sao. Nếu không có hắn em vẫn tự lập được, vì em được học hành có bằng cấp hẵn hôi, việc sống không dựa vào hắn cũng không phải chuyện to tác gì.

"cốc cốc cốc"

- AI! ra ăn cơm

- vâng ạ

Tiếng Yoongi gọi em như kéo em ra khỏi đóng suy nghĩ tiêu cực, ngày em trả thù sắp đến rồi, em đã chờ đợi ngày này bao năm qua rồi còn gì.

Xuống nhà chỉ thấy anh chẳng thấy hắn đâu, em bất giác hỏi

- taehyung đâu rồi anh?

- nó đi tái khám rồi

- tái khám?

- ùa! Nó bị JDM, nghe đâu 3 năm trước phải phẫu thuật chữa trị

" JDM là bệnh tui tự nghĩ =)) mấy bạn muốn nghĩ bệnh gì đó thì nghĩ =))"

- ủa gì? Em không biết sao?

Làm sao em biết được? Hắn có nói em nghe bao giờ? Thì ra lúc hắn giận dỗi chuyện em đi Bar chỉ là cái cớ đuổi em qua Mỹ để em không lo cho hắn thôi sao? sao hắn lại phải làm vậy chứ?

Trong lúc đó hắn từ cửa bước vào, em không kiềm chế được cảm xúc chạy đến ôm hắn, khóc thút thít

- chuyện gì ? Yoongi ăn hiếp em hả?

- sao lại giấu em ??

Hắn cau mày nhìn Yoongi chỉ muốn đi vào đánh cho anh mấy phát, chuyện hắn không muốn cho AI biết chỉ thêm lo thôi, vậy mà anh lại đi lẽo mép với em, anh trong nhà nhún vai ý kiểu không biết gì.

Hắn xoa nhẹ đầu em, hôn nhẹ lên trán em, nhìn bộ dạng em lo cho hắn mà phát khóc vậy mà còn đồi giết hắn, không biết em có dám hay không đây. Hắn kéo tay em lên phòng không quên lườm Yoongi một cái.

- sao lại khóc?

- em không biết..

- em đừng lo, anh vẫn khoẻ không phải sao?

- ai lo cho anh ? Em chỉ sợ anh chết.. vì em muốn anh chết trong tay em chứ không phải chết vì bệnh - em nói với tần số nhỏ đân

- sao chứ?

- anh tái khám sao rồi?

- vẫn ổn, chưa chết đâu. Anh coi bói rồi bà thầy bói nói anh mạng lớn lắm haha

- em nghĩ bả bói sai rồi.

Vừa dứt câu điện thoại trong túi áo em vang lên, em định lấy hắn nhanh tay hơn chòm xuống lấy điện thoại ở túi áo trước bụng của em, em lo sợ vì sợ Hoseok là người gọi cho em, thấy khuôn mặt hắn thay đổi, em liền nghĩ trong đầu cái kịch bản hoàn hảo nếu hắn hỏi.

Hắn bắt máy đưa lên nghe

- AI à! Tối nay đi chơi đi!

- em định rủ em ấy đi bar hả?

- Taehyungie? Em định rủ AI qua nhà em chơi mà

Hắn đưa điện thoại cho em, thì ra là Juju gọi em em thở phào nhẹ nhõm

- sao đấy?

- tối nay qua nhà tao chơi!

- được, tối qua!

- ok! Pipi

Hắn nãy giờ nhìn em có ý dò xét

- khi nào về?

- không biết! Chắc cũng sớm

- để tôi đưa em đi!

- tuỳ anh! Em về phòng đây.

Mấy bạn sẽ không bao giờ biết, lúc tôi vừa viết chap này vừa học trong lớp đâu :))

Đừng ghét tôi |kth|🐯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ