7. Past night

926 68 10
                                    



Thời gian cứ như thế trôi qua đã 3 năm. Lần này em đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và dáng vẻ ra một thiếu nữ rồi, khi bên Mỹ em rất nhớ hắn nhưng một cuộc điện thoại hắn cũng không liên lạc.

Vừa xuống sân bay em còn đang nhìn ngó cảnh vật xung quanh không khác lắm

- AI! Bên này !!

Juju tay vẫy vẫy nhìn em mừng rỡ Jin cũng ở đó đứng chờ em, em mừng rỡ chạy đến ôm lấy người bạn thân gần 3 năm không gặp

- sao mày biết tao về? Cả anh Jin? Sao lại ở đây?

- anh mày kêu tao ra đón mày!! Còn Jin thì..

Kè sác tai em

- khi mày đi được 1 năm thì tao cua dính ảnh hí hí

- sao tao không nghe mày nhắc đến khi call với tao vậy?

- hông thích!!

- gì? Con chó!! Xa tao 3 năm bây giờ muốn nghĩ chơi luôn đúng không?

- chứ không phải mày qua đó bỏ tao hả?

- ủa? Tại ai mà tao mới bị tống cổ qua đó??

- hai đứa đừng náo nữa!! Về thôi!,

- được rồi về thôi! Em muốn về nhà!!

Cả 3 nhanh chống vào xe đi về nhà, trên xe có vẻ em hơi mệt vì chuyến bay dài nên ngủ thiếp đi, Jin và Juju ngồi băng trên nói chuyện với nhau nhưng không quên nói nhỏ để em được ngủ. Đến nơi cả 2 xuống xe Taehyung đã đứng trước cửa chờ em rồi.

- chào anh! -Juju lễ phép

- AI đâu?

- nó mệt quá nên nằm trong xe ngủ rồi! Để em kêu nó dậy!

- không cần! 2 đứa dô nhà trước đi!

Juju và Jin ngoan ngoãn đem hành lí vào trong, hắn đi đến nhìn bộ dạng em đang ngủ.

- Lớn rồi mà vẫn ngủ xấu thế cơ à ?

Hắn bế nhẹ em lên , đầu em theo quán tính đựa vào ngực hắn, hắn hôn nhẹ lên trán em, chẳng hiểu khi hôn lên trán em hắn cũng có cảm giác quen thuộc, mấy lần rồi lần nào cũng vậy , hắn đi nhanh vào nhà để tránh ánh nắng làm em tỉnh giấc.

- 2 đứa ở đây chơi với AI không? Để anh kêu người dọn phòng cho 2 đứa!

- Không cần đâu! Tụi em sáng ở chơi tối về nhà Jin ạ!

Hắn không nói vì bế em lên phòng đã được dọn dẹp.




- ưm ~~ ủa? Tới nhà rồi hả? - em vươn vai nhìn ngó xung quanh

- dậy rồi hả?

- anh? Em tưởng anh bận rồi chứ?

- không bận lắm

Hắn từ nhà vệ sinh đi ra, em nhìn xung quanh đây là căn phòng lúc nhỏ của em, nó vẫn như vậy, không chút thay đổi. Em nhào đến ôm hắn nước mắt rưng rưng

- anh không nhớ em sao !!? Cuộc gọi cũng không có??

- tất nhiên là anh nhớ em rồi!

Hắn đẩy nhẹ em ra lau nhẹ nước mắt em một cách ôm nhu, hôn nhẹ lên trán em, những hành động của hắn sao lại ôn nhu đến vậy?

- con bé này đã 18 tuổi rồi đấy !

Em buông hắn ra

- Em đã trưởng thành rồi! Em rữa mặt cái!

- ừm! Xong xuống ăn cơm với bạn em kìa!

- nae!

Xem ra sau mấy năm cũng chẳng còn gì để nói với nhau cả, mấy lần em điện hắn thì cũng là trợ lý hắn bắt máy, rồi cũng không được nói chuyện hắn lần nào. Vì gọi nhiều lần không gặp được hắn nên em đam ra chẳng thèm gọi nữa

Cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc này em ghét nó. Hắn đã ra dáng người đàn ông thật thụ rồi, em vẫn còn trẻ con như vậy.

Đọc mà không vote tao dọng trái dưa leo dô họng tụi bây 🍆😏 đừng để quả đấm này phải đổ máu 😏

Đừng ghét tôi |kth|🐯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ