31. Bother

430 35 7
                                    



Em chùi chùi đi nụ hôn hắn hôn em, em nhìn hắn với vẻ mặt tức giận, không quên liếc hắn một cái rồi đi lên phòng.



Đã lâu không gặp Yoongi, em cũng không còn cảm giác như lúc trước, cảm thấy khó chịu hay nhớ anh gì nữa. Giờ em suy nghĩ lại chả hiểu sao em lại nhớ Yoongi rồi đến tận nhà kiếm anh như vậy. Đang nghĩ một hồi một tin nhắn "tinh" đến với em

"AI! ANH GẶP EM ĐƯỢC CHỨ?"
Yoongi

"Được thôi!"

"Anh đang trước nhà em!
Đừng để thằng nhóc Taehyung biết!
Sẽ phiền lắm!"

"Em thay đồ xuống ngay"

Nói rồi em thay bộ đồ kín đáo hơn một chút, bước ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh xem hắn có ở đó không, rón rén bước ra khỏi nhà, thấy có chiếc xe WJD đậu cách nhà em không xa, em biết đó là xe Yoongi nên chạy vội lại, mở cửa ngồi băng trước chung với Yoongi

Em thở hộc hộc

- phù.. phù..

- em thở như bò vậy?

- chẳng phải vì anh sao? phù phù

- vì anh?

- anh kêu em ra đây có chuyện gì hả?

- à..  muốn rủ em đi dạo quanh một lát

- được, dù sao em cũng rảnh. Cho anh một tý thời gian của em cũng được - em vừa nói vừa cười túm tím

- thời gian của em quý lắm sao?

- tất nhiên!!

- em có muốn làm em gái anh không?

- thôi! Có Taehyung là em mệt lắm rồi, giờ có thêm anh nữa chắc em sống không yên ổn!!

- khác nhau mà? - anh cười trừ

Anh chở em đến phố đi bộ rồi đi dạo cùng em, em vui tươi đi hết chổ này đến chổ kia, mua đồ ăn vặt, rồi mua những thứ ngộ nghĩnh, ví dụ như cái cài hình con mèo, con thỏ khi hỏi em mua làm gì em nói là chỉ mua vì thấy chúng đáng yêu.

Thấy anh có vẻ hơi mệt em nắm tay anh kéo anh đi

- đi nhanh nào! Sắp trể rồi đấy!

- khoan đã! Cho anh thở

Đi đến một nơi khá vắng người em ngồi trên chiếc ghế bằng cây, rồi kể chuyện anh nghe, anh nghĩ đến lúc để nói cho em biết rồi.

Anh đứng lên, em thấy vậy cũng đứng lên nhìn anh

- có chuyệ-..

Anh không nói không rằng ôm lấy em, em mở to mắt bất ngờ miệng lắp bắp

- sao thế?

- AI à.. thật ra em là..

Tiếng điện thoại đến em thừa cơ hội đẩy anh ra

- xin lỗi! Đợi em một lát

Em cầm điện thoại lên là Taehyung điện em

"Em nghe!"

"Cô có phải là em gái của
người tên Taehyung không?"

"Vâng! Là tôi, có chuyện gì sao?"

" cô mau đến bệnh viện TVX
mau đi! Anh cô bị tai nạn đang
nằm trong phòng cấp cứu!"

"GÌ? Được tôi sẽ đến ngay"

- Yoongi à! Mau đưa em đến bệnh viện TVX!!

- chi vậy?

- Taehyung đang gặp tai nạn

Em nói rồi bỏ mặc những thứ em mua lúc nãy chỉ cầm cái điện thoại chạy vọi đi, anh thấy vậy cầm đồ chạy theo em, anh đưa em đến bệnh viện.

Em chạy vội vào bệnh viện, hỏi y tá khi cấp cứu ở đâu rồi chạy đến đó, anh luôn phía sau em. Đi đến căn phòng của hắn đang cấp cứu, em ngồi xuống ghế.

Nếu hắn chết thì có phải ông trời đang giúp mình? Quá thuận lợi cho mình hay sao? Đúng hắn đáng chết!! Mình không được thương hại hắn, những gì hắn bị là quả báo cho hắn!! - em nghĩ

Yoongi thấy em trầm tư suy nghĩ, tay đặt nhẹ vai em an ủi

- taehyung mạng lớn lắm! Không sao đâu!!

- lớn lắm sao? - em nhếch môi cười nhẹ

- tôi sẽ điều tra ai là người gây ra tai nạn, hiện tại tên hung thủ bỏ trốn mất rồi!

- nae!

Vẻ mặt em trở nên lạnh, đúng em vốn là người tàn nhẫn như thế, chẳng qua là vì thời gian qua em bị rung động một chút thôi, nếu không phải vì một chút rung động đó, em đã giết hắn lâu rồi, bên hắn lúc nào em cũng có thể ra tay, hắn chẳng bao giờ nghi ngờ em dù là một chút.

Mấy nay tui bị mê truyện Dạ Ký á 🥺 đọc xong rồi nên ra truyện cho mấy bà nè 😘 yêu thương lắm 😘

Đừng ghét tôi |kth|🐯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ