3. Past

1.2K 70 4
                                    



Juju hoang mang, sao em lại khích động như vậy chứ?

- AI .. mày sao vậy? Sao lại khích động như vậy?

- tao hơi mệt! Tao xin lỗi !

____________

Buổi khai giảng đã xong em và Juju đi uống nước ở quán gần trường

- Này hồi nãy con Jihan kiếm chuyện với tao!!

- con đ.y đó hả? Nghe nói quen anh JungKook trùm trường đấy!!

- à thì ra dựa hơi à? Hèn gì nãy lên mặt lắm

- ê ! Là anh ta đó! - chỉ lên phía trước

- anh ta là Jungkook đó !

- nhìn cũng đẹp trai đó !

- Nghe nói là một dân chơi có tiếng đó!!

- thú dzị vậy? Cướp anh ta khỏi tay Jihan thì sao ta ? - em chu môi nhìn juju

- con bé này! Cái nết ngộ ghê ha? nhưng mà anh ta không phải dạng nên day dưa đâu!!

Juju vừa nói dứt câu em đứng dậy đi về phía Jungkook đang đứng. Cố ý va vào Jungkook làm rớt cái ví xuống.

- tôi xin lỗi!

Em khom xuống lụm cái ví làm lộ vòng một ra làm ai đó nhìn không rời khỏi. Với khuôn mặt góc nào cũng sắc, em chỉ cần nhìn anh với ánh mắt khiêu gợi rồi cười nhẹ, quả thật làm anh ta không khỏi mê mẫn

" con điếm non này!" -Juju nghĩ

- tôi xin lỗi mới đúng!

Em cười nhẹ bước qua Jungkook, anh nhìn vào phù hiệu trước ngực em anh nhếch mép


- ê nhìn vẻ mặt anh ta kìa!! Có phải đang để ý đến mày hay không đây?

- bạn mày mà? Còn phải hỏi sao? - em đắc ý

- gút chóp em!!

- tối đi Bar!!

- ai gảnh? Tối nay tôi đi hẹn hò rồi !!

- với Jin à?

- chứ ai nữa :3 hí hí

- nói tới Jin cái mặt cảm xúc dữ :))

Tạm thời dừng cuộc trò chuyện ở đây, em đi về nhà. Vừa bước đến nhà Taehyung đã đứng trước cửa chờ em

- em đi đâu giờ mới về?

- em đi uống trà sữa !

- sao tôi gọi không bắt máy?

- chắc em bật im lặng!

- ..

- anh sẽ hông giận con đâu đúng không ~

Em vừa nói chất giọng ngọt liệm vừa nhìn hắn nũng niệu hắn làm sao có thể la mắng em cơ chứ? Làm như em trong bụng hắn.

- tối nay tôi có việc! Em ở nhà ngoan nhé!

Hắn vừa nói vừa xoa đầu em một cách ôn nhu, hắn lúc nào cũng ấm áp, em ước gì hắn không phải người giết ba mẹ em , hắn là người nhận nuôi em cũng là người giết ba mẹ em, em vẫn ôm mối thù chưa biết ngày nào trả, em lúc nào cũng đáng yêu trước mặt hắn, nhưng hầu hết là cảm xúc thật. Vì em chưa bao giờ thấy hắn quát máng em câu nào. Luôn yêu thương em như thế. Nếu hắn còn như thế em sẽ bị tha hoá mất.

- anh thương em không? - Em nói với đôi mắt lông lanh

- không!

- yah! Đáng ghét! - em thay đổi sắc mặt đánh vào vai hắn

- tôi yêu em!

- xì! Gì chứ?

- tôi cưới em nhé?

Câu nói của hắn thật ôn nhu, cảm giác chết tiệt này em không hề muốn nó xảy ra, em gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẫn trong đầu cười nhẹ một cái rồi nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý

- ai thèm cưới anh? Em chưa giết anh là may rồi đấy nhé?

- em nói gì ghê thế? Ngoan nào đi vào trong ăn trưa mau!

- anh bế em đi !!

Không đợi em nói hết hắn bế em kiểu công chúa đi vào trong.

Đừng ghét tôi |kth|🐯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ