8. comeback

899 69 2
                                    



Buổi tối của em cũng không đặc biệt lắm, Jin và Juju đã về nhà, căn nhà chỉ còn em và hắn.

- anh / em * đồng thanh*

- anh nói trước đi..

- à không ! Em muốn nói gì?

- anh vẫn khoẻ chứ? Anh có bạn gái chưa? Anh có nhớ em không? Khi không có em thì anh sẽ làm gì? Lúc an-

Anh dùng tay bịch miệng em lại, kè sát mặt vào mặt em

- đâu lắm câu hỏi thế này? Tôi vẫn khoẻ!! Tôi chưa có bạn gái!! Khi không có em ở đây tôi rất nhớ em!!

- anh định nói gì ??

- không có gì!!

Không khí chợt lắng xuống Em cảm thấy không còn gì để nói với hắn cả, thật ra em đã có kế hoạch trả thù rồi, chỉ là chưa thực hiện được.

- em muốn vào công ty anh làm.

- sao lại muốn?

- em muốn thử làm nhân viên thôi !

-được! Mai em có thể đi !

- thật luôn ạ?

- thật !

" không phải thuận lợi quá rồi không??"

- em nghĩ gì đâm chiêu thế?

- à .. không ..

- em muốn đi dạo không?

- dạ .. cũng được .

Em và hắn đi dòng dòng bên ngoài , nhà hắn gần sông Hàn nên cả 2 ra đó hóng gió. Do thời tiết khá lạnh em chỉ mặc cái váy mõng nên cảm thấy hơi rợn người. Nhìn sang người bên cạnh

-assi anh không lạnh sao?

- tôi mới là người hỏi em đó

- hông!! Mát mẻ lắm!!

Người em run lên từng cơn, hắn cởi nhẹ cái áo ấm bên ngoài hắn ra khoác lên cho em, nhẹ xoa đầu em

- lớn rồi ! Nên biết tự chăm sóc bản thân ! Anh không thể bên cạnh em mãi!

- không phải anh nói sẽ lấy em sao?

- lấy em sao? Anh có nói thế à?

- có đó!!

- ai lấy em chứ?

- anh có bạn gái rồi sao?

- anh nói không rồi mà?! Có em là mệt lắm rồi!!

- em sao? Em ngoan mà? À em có một người bạn thân bên mỹ!!

- bạn thân? Sao anh không biết??

- là Hoseok ! Hồi đó cậu ấy ở đây! Cũng đi du học như em, nên quen nhau thôi! Em với cậu ấy rất hợp nhau nên chơi rất thân á!

- *khục khục*

- anh sao thế?

- chúng ta về thôi! Trời cũng bắt đầu lạnh rồi! Em mới về chưa quen khí hậu ở đây! Coi chừng bị bệnh đó

Hắn đang quan tâm em sợ em bị bệnh. Trong khi hắn đang ho sòng sọc em lấy làm lạ. Hắn lúc nào cũng đối xử tốt với em.. làm sao em thực hiện kế hoạch được đây.

Cả 2 đang đi trên con đường vắng vẻ, ánh sáng mập mờ [mập mờ như mối quan hệ mày và crush vậy đó :))]  hắn nhẹ nhàng nắm tay em

- anh có cảm giác như em sắp rời xa anh

- anh học đâu ra cách nói chuyện sến này vậy? Em đang ở đây mà?

- tới nhà rồi ! Em vào nhà trước đi! Anh đi mua chút đồ.

- Anh mua cho em bimbim nhớ!

- được rồi ! - hắn vừa cười vừa xoa đầu em

15 phút sau

Hắn vừa về đã thấy em nằm ở ghế sofa ngủ mất rồi, tuy đã lớn nhưng vẫn không bỏ được tật xấu, hắn bỏ nhẹ bịch bimbim xuống bàn và chất thứ hắn vừa mới mua , đi đến bế em lên phòng hắn.

- assi! Xem ra em nặng hơn nhiều rồi!

Hắn đặt nhẹ em xuống giường, nhìn em một hồi anh đi ra bên ngoài. Em mở mắt ra lén nhìn theo hành động của hắn. Em thấy hắn đang uống cái gì đó rồi bỏ vào ngăn tủ, do khuất gốc nhìn nên em không thể thấy được thứ hắn uống là gì.

" anh bị bệnh sao? Hay là nãy đi lạnh quá nên bị bệnh rồi? Assi kệ anh ta chứ!"

Hắn bắt đầu nằm gần em tim em đập thình thịch, em cảm nhận người còn lại cũng vậy, hắn xoa nhẹ đầu em, hôn nhẹ lên trán em, vẫn là cảm giác đó, quen thuộc đến kì lạ, hắn nhìn em một hồi hôn lên môi em, em cảm nhận được môi hắn rất mềm mùi hương rất dễ chịu.


Chúc bạn đọc truyện mình buồn 🍆, ý là mấy đứa không vote á:)) còn mấy bạn nào vote thì zui nha 😏😘

Đừng ghét tôi |kth|🐯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ