Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Hoseok vẫn không gọi lấy cho em một cuộc điện thoại, em nôn nóng điện anh"Hoseok!"
"Tôi nghe!"
"Đã đến lúc chưa?"
"Vẫn chưa được!"
"Tại sao vậy?"
"Chưa tới lúc!"
"Vậy tới khi nào?"
"Sắp rồi! Em đừng nôn, sẽ hỏng mất !"
Nghe vậy em liền cúp máy, phải đợi anh em thật sự không đợi nổi, chuyện này nên kết thúc từ lâu rồi, em nghĩ em nên tự hành động còn hơn.
Đêm đến em đi đến gõ cửa phòng hắn
- taehyung?
Bước vào thấy hắn đang cậm cuội viết gì đó, em bước đến hắn liền cất đi, nhìn lên tay em là một chai rượu, hắn thắc mắc hỏi
- em mang rượu qua đây là ý gì đây?
- uống với em đi, em có chuyện muốn nói với anh
- đến đây bé con!
Em từng bước đi đến để chai rượu xuống bàn, cả hai điều nhìn nhau nhưng chất chứa gì đó không thể nói ra, cả hai không thể hiểu được ý nhau qua đôi mắt không hồn đấy.
Em rót cho hắn một ly
- dạo này anh làm việc trong có vẻ mệt mõi nhỉ? - em nghiên đầu nhìn hắn
- chỉ cần em ở bên tôi thì tôi không còn thấy mệt nữa
- em có thể ở bên anh, nhưng anh liệu có ở bên em?
- tôi luôn bên em..
- anh uống đi, anh uống một ly em sẽ nói anh nghe một sự thật - em đẩy ly rượu sang hắn
Hắn thích thú nhìn em cười nhẹ cầm ly rượu lên uống không hề đắng đo
- em yêu anh!
Hắn lại rót một ly đầy uống lần nữa
- nhưng em cũng rất ghét anh
Hắn lại tiếp tục rót uống không hề suy nghĩ, điều hắn muốn bây giờ là nghe những gì đôi môi em đang nói ra
- anh rất đáng yêu - em cười tươi
Lần này hắn cầm chai rượu lên ực tương đương với số lượng khi nãy
- nhưng lại rất đáng ghét - nụ cười đân chuyển sang một khuôn mặt lạnh
Lần này hắn uống một lần hết cả chai
- em muốn giết anh - khuôn mặt lạnh
Em đứng lên cầm khẩu súng phía sau lưng em
Em muốn kết thúc chuyện này, rồi kết thúc bản thân em cũng được, dù sao mục đích của em cũng chỉ muốn trả thù, sống hay chết đều mặc kệ. Em nghĩ hắn đáng phải chết, những sự quan tâm của hắn xem như là bù đấp một phần nhỏ cho tội lỗi hắn làm.Hắn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn em cười nhẹ, đi đến vòng tay qua eo em, em nhanh tay đưa khẩu súng vào lại trong cái nịt ở chân
- em đang nói những lời cay đắng sao tôi lại thấy ngọt ngào thế này?-..
- em nói xem em vừa đấm vừa xoa như vậy là sao đây? - hắn nói với chất giọng của những người say ôm lấy em nũng nịu
- em nghĩ tôi không biết gì sao? Tôi biết tất cả, nhưng lại không biết từ khi nào tôi đã yêu em nhiều đến thế, tôi không giỏi thể hiện. Chẳng biết làm sao để em cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em đây hả?- hắn nói nhưng khoé mắt cay cay
Hắn hôn lên vai em rồi vùi vào cổ em ngửi lấy mùi hương quen thuộc, là do hắn đang say nên mới nói ra những lời hắn luôn giữ lấy trong lòng, nước mắt em chẳng hiểu sao lại rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi dài trên gò má.
Em lại một lần nữa xiu lòng, nếu em cứ như vậy mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc, những gì em ôm trong lòng mấy năm qua sẽ không được giải thoát. Hắn nói đi em làm sao ra tay được khi hắn luôn miệng nói những lời như thế?
Em lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa, đẩy hắn ra thì ra mắt hắn đã dẫm lệ từ khi nào, em cười nhẹ lau đi
- sao lại khóc?
Đôi mắt hắn vô hồn nhìn em rồi ngã ra giường nằm bất tỉnh, cũng đúng thôi rượu em đưa cho hắn uống là loại mạnh, người như em uống 1 ly đã say rồi huống gì uống cả chai như thế.
Em nghĩ mọi chuyện kết thúc được rồi, tay bắt đầu lấy khẩu súng từ cọng nịt quanh đùi em, khẩu súng được chỉ vào hắn.
- kết thúc nhé?
Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic, vì chủ đề này chắc ít người đọc lắm, nhưng vẫn muốn làm cho mấy bạn nào thích thì đọc, hông thích thì cũng đang đọc mà😘 cảm ơn mấy bạn 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng ghét tôi |kth|🐯
Kısa Hikaye" Bé con, tôi nuôi em khôn lớn để khi đủ lớn em tìm mọi cách giết tôi?"