39. End [1]

733 30 15
                                    




Giật mình hắn quay người lại thì ra là Hoseok bắn lên trời, hắn dùng tay kéo em về phía sau đi đến đánh Hoseok, vì Hoseok không cảnh giác nên bị hắn đá dăng khẩu súng trên tay, anh và hắn đánh nhau quyết liệt trên sân thượng, hắn dường như nắm chắc phần thắng trong tay

Hắn dồn anh vào ngõ cục nếu anh bước về sau một bước nữa thì có lẽ sẽ té xuống dưới và chết ngay lập tức, hắn muốn giết anh ngay bây giờ.

Hắn tiến lên một bước như muốn dồn Hoseok vào chổ chết, chợt có khẩu súng được chỉa vào đầu hắn, hắn nhìn qua thì ra là em, hắn cười chua sót khoé mắt cay cay

Hắn tiến lên một bước như muốn dồn Hoseok vào chổ chết, chợt có khẩu súng được chỉa vào đầu hắn, hắn nhìn qua thì ra là em, hắn cười chua sót khoé mắt cay cay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- anh thật ngu sũng!

- Bé con, tôi nuôi em khôn lớn để khi đủ lớn em tìm mọi cách giết tôi?

- sao? Anh bất ngờ sao? - em cười khẩy

- tôi không bất ngờ! Tại sao phải bất ngờ khi tôi đã biết trước chuyện này sẽ diễn ra?

- anh biết sao?

- tôi biết tất cả!! Nhưng lại không biết tại sao em lại muốn giết tôi chứ? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã dùng cả bản thân này để bảo vệ em? Nhưng cuối cùng cái tôi nhận lại là sự câm ghét từ em?

- anh xứng đáng như thế này đấy!!

Hoseok nãy giờ luôn quan sát hai người, anh không nên xen vào việc này, nên để một mình em tự xử lý, vì tính mạng của hắn bây giờ đang nằm trong lòng bàn tay của em rồi.

Em bắt đầu chỉa súng vào tim hắn, hắn cười chua xót nắm lấy tay em

Em bắt đầu chỉa súng vào tim hắn, hắn cười chua xót nắm lấy tay em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- nếu giết tôi là điều em muốn.. thì hãy giết tôi đi!!

- anh đừng có khích tôi!! - em la toán lên

Nước mắt em đã rơi từ khi nào, hắn cười ôn nhu dùng tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt em, nhưng bị em gạt ra

- sao lại khóc? Nếu không làm được thì đừng có làm!

- để tôi nói cho anh biết, để khi chết anh không cảm thấy thắc mắc! Anh thường hay hỏi về gia đình tôi đúng không? Hôm nay tôi xin được nói cho anh biết!! Gia đình của tôi là bị anh giết chết đó!! Đồ khốn!!

- tôi? Giết gia đình em? Khoang đã tôi không bao giờ giết người mà không có lý do!

- vậy giờ nói đi lý do của anh khi giết gia đình tôi là gì nào?

- tôi không hề..

Hắn bổng nhớ lại năm 18 tuổi hắn đã giết 2 người đàn ông và đàn bà, đó là người đã bắt Miu chính xác là em gái Yoongi, hắn nhìn em bắt đầu giải thích

- AI hãy nghe anh nói! Hai người đó không phải ba mẹ em! Đó là kẻ bắt cóc em khỏi gia đình Min gia, đồng nghĩa với Yoongi là anh ruột của em đó!

Hoseok bắt đầu thấy em như bị lung lay, anh khích cho em vài lời để không bị những lời nói của hắn tha hoá

- đừng tin hắn, chính hắn đã giết ba mẹ em!! Em không muốn báo thù nữa hay sao? Đừng bị hắn ta gạt!!

Em cười chua xót tiến về phía hắn, em bước một bước hắn lùi một bước cho đến ngõ cục

- tôi không muốn nghe những lời nhãm nhí từ anh! Kết thúc tại đây đi!!

Em không nương tay bóp cò

Đoàng!

Máu dăng lên khuôn mặt của em, hắn ôm lấy tim nhìn em với vẻ mặt tha thiết, dùng khẩu miệng nói với em " tôi yêu em" rồi dần dần về sau người hắn được rơi tự do cho đến khi chạm đất.

Em nghe được tiếng rõ to, đó là tiếng hắn bị rơi xuống em như vô hồn

- em cũng vậy.. nhưng có vây thì có trả. Tệ thật!!

lúc này yoongi mới chạy lên nhìn thấy mọi thứ yoongi đã đến muộn, yoongi chạy đến cầm lấy vai em

- em làm gì vậy hả?

- sao anh lại đến đây? Hắn ta đáng chết!! Hắn ta đã giết gia đình của tôi! Hắn ta đáng bị như thế! Đó là cái giá hắn phải trả!

- ngu ngốc! Gia đình của em là tôi đây! Ba mẹ chúng ta vẫn sống rất hạnh phúc! Em là em gái của tôi! Taehyung không làm gì cả!! Em điên rồi!! Miu

Em đơ người khi nghe yoongi nói rồi nhìn qua Hoseok, nhưng anh ta đã đi từ lúc nào

- nói dối! Tại sao anh không nói sớm hơn?

- vì tôi yêu em! Tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật! Nhưng giờ thì quá muộn..

Em người quỵ xuống rơi nước mắt, thì ra bao lâu nay em đã hiểu lầm hắn, người luôn yêu thương quan tâm em là hắn, thế mà bây giờ chính tay em là người đẩy hắn vào chổ chết.

Em đứng dậy khóc thét lên tay cầm lấy đầu dày vò tóc rồi nhảy xuống lầu theo hắn

Yoongi không kịp phản ứng thì nghe một tiếng khá lớn, đó là tiếng em rơi xuống, anh vội chạy đến nhìn xuống xem, xác em được nằm kế hắn cùng một vũng máu.

Yoongi đứng như trời tròng, tội của Yoongi là sự chậm trễ. Có lẽ sau sự việc này sẽ làm anh hối hận cả đời.

Chậm trễ vì không nói ra sự thật

Chậm trễ vì không đến sớm hơn.

Yoongi thật ngu ngốc.

Nói chứ làm theo cái kết nữa, tôi không muốn mấy bạn mất ăn mất ngủ vì fic của tôi đâu 😏

Đừng ghét tôi |kth|🐯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ