Trong ánh sáng lấp ló em thấy một người đàn ông đang bơi đến với lấy tay em kéo em vào hai tay đặt lên khuôn mặt em hôn lấy em như để truyền oxi, em cảm nhận được sự sống. Người em dần dần được trồi lên mặt nước, em cảm nhận được người đó tay vẫn choàng qua eo em, bế em đi lên từng bật thang. Và sau đó.. sau đó...
.
.
.
.- em tỉnh rồi hả?
Yoongi ở trước mắt em
- chuyện gì vậy?
- em không biết bơi sau lại muốn xuống hồ bơi vậy? Muốn bơi thì nói tôi, tôi bơi cùng em
" à mình nhớ rồi, cái lá phát sáng"
- em bị rượt chân
- xem như em nợ tôi một mạng đấy!
Em cười nhẹ
- em định lấy gì đền đáp tôi đây?
Em nắm cổ áo anh kéo anh về phía mình, chồm lên hôn lên má anh.
- cảm ơn anh
Anh ngơ người trước hành động của em, cảm xúc anh dành cho em ngày một rõ ràng, em cười nhẹ nhìn ra ngoài trời đã tối, em thắc mắc hỏi
- em bất tỉnh lâu chưa?
- vừa tròn một ngày
Vậy đã 2 ngày trôi qua rồi sao?
- à phải rồi! Ở cái hồ bơi em có thấy một chiếc lá phát sáng!!
Anh nhìn em với vẻ ngạt nhiên
- em thấy nó?
- đúng rồi, em thấy nó đang trôi về phía em em với đến lấy với bị té xuống hồ
Khuôn mặt anh dần mất bình tỉnh, sự hụt hẫn thấy rõ trong mắt anh, em cảm nhận rõ được điều đó, có điều gì làm cho anh lại bất ngờ đến vậy?
- có vấn đề gì sao?? - em mở to mắt
- không..g đó chỉ là cái đèn được anh thả trôi cho đẹp thôi.
"Nói dối, vậy sao anh lại bất ngờ đến vậy?"-em pov
- ò - em suy nghĩ trầm tư
.
.
.
.
.
Đã gần 1 tuần trôi qua em và hắn không lấy một cuộc điện thoại, như lúc em qua Mỹ vậy. Trong lòng em có một chút nhớ hắn, nhớ giọng nói hắn hay cầm ràm em, nhớ từng cử chỉ quan tâm của hắn, chỉ trách sao hắn không gọi cho em? Bên Yoongi ngày nào em cũng cảm thấy thoải mái, nhưng em vẫn nhớ hắn.Hôm nay Yoongi đi đâu đó có việc, vẫn là em một mình ở ngôi nhà lạnh lẽo đó, tối người làm về nhà cả rồi, em một lần nữa đi ra cái hồ bơi, nhưng lần này em chẳng thấy cái lá mà anh nói là cái đèn ở đâu cả.
Một cuộc điện thoại gọi đến là Taehyung em thở dài rồi nghe máy
Cảm giác im lặng chẳng ai chịu mở lời trước, em ghét cảm giác yên lặng lúc này, em đành mở lời trước
"Taehyung?"
" tôi đây"
" anh gọi em có chuyện gì sao?"
" .."
".."
Hắn im lặng chẳng nói gì
"Taehyung?"
- tôi nhớ em
Giọng nói phát ra ngay phía sau em, em cảm nhận được giọng nói trầm ấm, em quay người lại. Quả thật là hắn, hắn đang đứng ngay sau em. Cười với em. Em chạy ào vào người hắn. Hắn đưa tay choàng qua eo em.
- nhớ tôi không?
- rất nhớ!! Nhớ chết mất !!
- tôi cũng vậy!! Nhớ em đến nổi không thể làm gì được!!
- anh về khi nào?
- cách đây 1 tiếng trước
- ..
- về nhà thôi
Thì ra hắn qua đây để đón em, nhưng em lại không muốn cứ như có gì đó buột em ở đây vậy.
- bé con em sao vậy?
- mai về được không?
- hmm.. cũng được. Yoongi đâu?
- anh ấy bảo là đi công việc gì đó.
- vào nhà thôi
Em và hắn cùng nhau vào nhà, em nhìn trên cái cây to, chính xác là nó, chiếc lá đó nó đang được ở trên cây, và đang phát sáng
- taehyung! Anh thấy cái lá đó đang phát sáng không?
Hắn nhìn theo hướng em chỉ
- làm gì có cái lá nào phát sáng?
- có mà..a - em quay lại nhìn lần nữa
Đúng là không có thật, sau lại vậy? Chẳng lẽ em bị qua mắt sao? Hắn nhìn em lo lắng
- em sao vậy?
- em..m hơi mệt
- vào nhà thôi, em sẽ lại bị cảm nếu cứ đứng đây đó
Hé lộ mốt tý :> tự nhiên mình có ý tưởng ngộ lắm =)) nhưng mong bạn vẫn thích.
Đăng sớm cho mấy bạn khỏi thức khuya nè :(( cmt của mấy bạn làm động lực cho tui đó :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng ghét tôi |kth|🐯
Historia Corta" Bé con, tôi nuôi em khôn lớn để khi đủ lớn em tìm mọi cách giết tôi?"