chương 2: nụ hôn trên má

1.4K 147 12
                                    

Sau một hồi từ chối, cuối cùng Harry lại đang ngồi trong nhà Hufflepuff, mà chính xác hơn là đang ngồi trong phòng riêng của Cerid Diggory. Vì là huynh trưởng, nên Cedric có cả một phòng riêng. Căn phòng ấm áp, khăn rèm cùng chăn đều là màu vàng. Màu biểu tượng của nhà Huflepuff.

Cedric bước vào phòng, tay cầm hai ly nước bí rợ, một ly đưa cho Harry. Harry liền đón lấy ly nước.

Cedric ngồi xuống ghế bên cạnh Harry, nói :'' được rồi, đưa anh xem một chút luận văn của em viết đến đâu rồi. ''

Harry đặt ly nước trên bàn rồi lấy ra một cuộn giấy da đưa cho anh.

Cedric chăm chú đọc. Harry len lén nhìn anh. Góc nghiêng này quả thực đẹp đến không thở nổi. Sống mũi cao, làn da trắng...Bảo sao hồi nó nghe nói nhiều cô chết mê chết mệt vì Cedric Diggory của nhà Hufflepuff lắm.

'' chà''- Cedric tặc lưỡi –'' bài luận văn này thực sự nhiều chỗ chưa được hoàn chỉnh đâu. ''

Cedric cất tiếng, làm Harry giật mình, nó vội thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bài luận văn.

''Cây XXX là loài cây sinh trưởng trên ngọn của cây Mù u, có thể nói là một hình thức thúc đẩy phát triển song song, nếu em viết là XXX phát triển ở cây Mù U thôi thì chưa đủ đâu''- Cedric nói'' anh có một cuốn sách chuyên sâu về loài này, một lát nữa anh sẽ cho em mượn. ''

Harry gật đầu, chỉ biết nói cảm ơn. Đối với thái độ nhiệt tình của Cerid có chút bất ngờ, dù sao hai người cũng chỉ là mới quen biết.

Sau khi nghe Cedric giảng về loài cây này, Harry liền chăm chú viết lại luận văn

1 tiếng sau đó, Harry hơi nghiêng cổ vì mỏi, nó giơ tấm giấy da, định quay sang cho Cedric xe, thì vừa lúc ấy, môi lập tức chạm vào một lớp mềm mịn. Một mùi hương thanh mát bao vây lấy nó.

Là hương thơm giống hệt chiếc khăn choàng cổ lúc nãy.
Môi của nó đang hôm vào má của Cedric Diggory.

Hóa ra Cedric đã đến sau lưng nó từ lúc nào, một tay anh vòng qua lưng nó chống lên bàn xem nó viết luận văn. Hai người trong vô thức tiến gần nhau đến sát mà chẳng hề hay biết.

Harry định thần, lúng túng vươn ra xa, nhưng tay kia của Cedric lại đang ở sau lưng nó, chống vào bàn, nên nó vừa lùi lại, tiếng xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, đã kéo theo Cedric ngã nhào xuống sau.

Nụ hôn của Harry làm Cedric chốc lát cũng đứng hình, chưa kịp suy nghĩ, chợt một lực mạnh kéo anh ngã nhào về phía Harry. Mắt thấy Harry sắp ngã xuống đất, anh vội xoay người ôm lấy cậu vào lòng .

Harry còn đang hốt hoảng vì ngã thì một lực kéo nó ngã vào một bộ ngực rắn chắc, nó còn chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng rầm vang lên.

Cedric tiếp đất mạnh. Bả vai đập vào thành giường.

Harry vội rời khỏi vòng tay anh, lo lắng:'' anh Cedric, anh có sao không ? ''

Cedric ngồi dậy, thấy bả vai đau nhức, hơi váng đầu, anh lắc đầu: ''có lẽ chỉ ê ẩm một chút, em ổn chứ.''

Harry gật đầu: ''em không sao'' sau đó tiến lên đỡ anh dậy.

Cedric có chút lao đảo ngồi xuống giường.

Harry áy náy nói:'' chúng ta đến gặp bà Pomfrey đi ''

Cedric nhìn bộ dạng áy náy đến hoang mang của Harry, anh bật cười, xoa đầu cậu:'' Được rồi, anh không sao,một lát anh sẽ đến chỗ y tá trường kiểm tra. "

Harry gật gật đầu. Cedric nhớ tới nụ hôn trên má lúc nãy, môtk cỗ vui vẻ âm thầm dâng lên trong lòng.

Cedric hỏi:'' em viết luận văn xong chưa? ''

'' em viết xong rồi ''– Harry nói, rồi cậu cầm lấy đưa cho Cerid xem.

Cedric đọc qua một lượt rồi gật gù nói:'' giáo sư sẽ rất hài lòng về bài luận văn này. ''

Harry nhìn nhìn Cedric nói:'' anh Cedric, chúng ta đến chỗ y tá trường đi.''

Cedric nhìn cậu bé có lẽ sẽ không an tâm nếu anh không chịu đi khám, cười gật đầu: ''được rồi đi thôi. ''

Hai người đến chỗ bà Pomfrey, bà chĩa đũa phép vào bả vai của Cedric nói:'' chỉ bị trật khớp một chút thôi, yên tâm, không có chuyện gì. Rốt cuộc hai trò đã nghịch ngợm thế nào vậy ''

Còn chưa để hai đứa trả lời bà đưa cho Cedric một thanh chocolate:'' được rồi, mọi thứ đã ổn, nhưng trò Diggory này, trò là học sinh lớp lớn rồi, cũng đừng nghich như trò Potter chứ.''

Harry toan nói là lỗi của nó, như Cedric nghiêng người ngăn lại, dù sao đây là chuyện nh, bà Pomfrey cũng không phải thực sự trách mắng gì.

Cedric bẻ cho một mienges socola, đưa cho Harry nói:'' em cũng nên ăn một miếng, khi nãy đã làm em lo lắng rồi. ''

Harry nói cảm ơn, sau đó ngồi cạnh nhâm nhi miếng chocolate.

Harry trở về phòng sinh hoạt chung, trên đường về, nó đi ngang văn phòng của giáo sư Lupin, hai người trò chuyện một hồi rồi Harry mới trở về, khi nó về lại phòng sinh hoạt chung thì sắc trời đã tối, bọn Ron cùng Hermione cũng đã trở về, đem biết bao là bánh kẹo cho nó. Harry đón lấy, dù không đi thăm làng Hogsmade, nhưng hôm nay tâm trạng của nó cũng vô cùng vui vẻ.

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ