chương 8 : Hermione nghi ngờ

928 124 8
                                    

><  chương này hơi dài quá nè , có tới  2520 từ lận luôn á ><

Khách khứa đến thăm Harry nườm nượp, ai cũng cố làm cho nó phấn khởi lên. Lão Hagrid gởi tặng nó một bó bông sâu tai giống như những cái bắp cải vàng khè. Và Ginny, đỏ mặt thẹn thùa, đến thăm với một tấm thiệp chúc "mau bình phục" mà cô bé tự làm lấy. Tấm thiệp ấy cứ hát lên eo éo trừ khi Harry nhét dưới tộ trái cây.

Bánh kẹo chất đầy ắp trên chiếc bàn cạnh giường nó , nhiều đến mức mà nó chắc chắn rằng nó sẽ không ăn hết được nếu không có Ron trợ giúp.

Vào sáng chủ nhật, Hermione cùng Ron đến thăm nó.

Ron bóc mấy viên kẹo dẻo đủ vị ra, vừa ăn vừa nói: '' Bồ ổn hẳn chưa Harry ''

Harry lấy một gói socola ếch nhái trên bàn, vừa bóc vừa nói: '' Khỏe hơn rồi ''

Hermion nhìn Ron, cau mày: '' Ron, Harry đang bị bệnh. bồ đừng tranh ăn như vậy chứ ''

Ron miệng nhai kẹo, phản bác : '' mình chỉ ăn giúp Harry thôi '' 

Harry chỉ cười. Chuyện Ron toàn tâm toàn ý đam mê với đồ ăn cũng đâu phải ngày một ngày hai. 

Mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của Hermione, Ron vẫn miệt mài với hộp kẹo trên tay. Harry với tay đưa cho Ron một hộp bánh nữa  khi thoáng thấy kẹo trên hộp kẹo trên tay bạn thân nó đã vơi đi phân nửa. 

Hermione nhìn Harry, hình như đang lưỡng lự việc gì đó, mãi đến khi Ron ăn hết hộp kẹo dẻo đủ vị và bắt đầu chuyển sang một gói bánh màu xanh xanh có in mấy chữ  '' Bí đỏ siêu cấp ngọt '' , thì cô bé mới hỏi: '' lần trước mình nhìn thấy Cedric Diggory. Anh ta lên thăm bồ hả . '' 

Vào tối ngày đầu tiên Harry vào bệnh thất, Hermione đã lên thăm Harry,   cô  nhìn thấy Cedric Diggory từ bệnh thất bước ra và bà Pomfrey nói rằng Harry vừa thiếp đi , nên cô nàng đành  trở về tháp. 

và thứ cô bé ấn tượng vào tối hôm đó chính là khuôn mặt đỏ hồng và một nụ cười rất lạ lùng  của Cedric.  Biểu cảm lúc đấy hệt như là anh ta đang rất hạnh phúc và vui sướng vô cùng. Anh ta thậm chí còn không nhìn người xung quanh, mà cứ đi như bị mất hồn. 

''giống như là vừa dùng tình dược hoặc vừa tỏ tình ai đó thành công vậy ''- Cô thầm nghĩ. Nếu không phải thấy anh ta từ bệnh thất đi ra thì cô đã cho suy đoán trên là đúng.

 Hermione không phải lần đầu nhìn thấy Cedric Diggory, cô cũng rất nhiều lần  bắt gặp anh trên thư viện , anh luôn luôn điềm tĩnh và nở nụ cười ôn hòa với hầu như là tất cả mọi người. Việc    một biểu cảm lạ lùng đến mức vi diệu như vậy xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của vương tử nhà Hufflepuff làm Hermione phải nói là kinh ngạc đến nỗi ngoái nhìn đăm đăm ,mãi đến khi Cedric Diggory khuất sau một ngã rẽ thì cô mới xoay người đi vào bệnh thất.

Harry gật đầu, nói: '' Anh Cedric lên an ủi mình ''

Ron và Hermione liếc nhìn nhau, đồng thanh: '' Mau nói , hai người từ bao giờ quen biết ''

Harry nhìn điệu bộ như thể nếu nó không kể thì hai đứa bạn thân nhất của nó sẽ hội đồng nó đến nơi, nó xua tay: '' được rồi , đừng nhìn mình như vậy , mình sẽ kể ''

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ