chương 17: khởi đầu của dằn co

692 96 26
                                    

''Soạt''

Hary xoay người về phía cửa sổ, làm cho chiếc giường vang lên tiếng cọt kẹt nho nhỏ như trách móc harry đã làm nó tỉnh giấc.không biết đây là lần thứ bao nhiêu harry lật người vì không ngủ được trong tối nay. Ánh trăng rọi vào khe cửa, hắt lên khuôn mặt điển trai của nó. Harry đưa tay lên môi, vẽ theo hình dáng môi đang nở nụ cười của nó. Một niềm hân hoan len vào tâm trí harry, làm nó nhộn nhạo trong lòng.

'' Hẹn gặp lại em ở giải quitditch thế giới ''

Đó là dòng thư cuối cùng cedric diggory gửi cho nó cách đây 2 hôm bằng cú, ngay sau phong thư dán chi chít đầy những chiếc tem của nhà ron.

Ngay ngày mai thôi, harry sẽ được đến nhà ron, cùng gia đình weasley và 2 đứa bạn thân nhứt của nó đi xem môn thể thao duy nhứt mà nó yêu thích- quidditch. Và... Hơn hết, nó sẽ gặp được cedric diggory. Tâm trạng rạo rực làm nó trằn trọc mãi. Chưa bao giờ nó mong mặt trời ló dạng càng sớm càng tốt như thế này.

Nó nghĩ về cedric- chàng huynh trưởng cực kỳ đẹp trai của nhà hufflepuff, con ngươi màu lục của harry sáng ngời, lấp lánh hơn cả những vì sao đang trị vì ngoài vũ trụ bao la kia.

Cả mùa hè này, anh và nó thường gửi cho nhau những bức thư cú, những bức thư làm nó thường đọc đi đọc lại rồi cười khúc khích, có lẽ vì thế, mà harry càng chắc chắn tình cảm của mình dành cho anh.

Một tình cảm lần đầu tiên chớm nở trong nó, khác hẳn với tình bạn khắng khít mà nó dành cho ron và hermione.

Nhưng..

Cedric diggory- anh là một chàng trai cực kì điển trai của nhà hufflepuff. Một người được mọi người truyền miệng nhau tên gọi _ - vương tử nhà hufflepuff. Anh đẹp trai, tài giỏi, thân thiện, dịu dàng và đầy ấm áp, thành tích không chỉ xuất sắc trên giảng đường mà còn trong sân quidditch. Là hình mẫu lý tưởng cho một người bạn trai hoàn hảo mà bao cô gái ngày đêm mơ ước. Là người được không biết bao nhiêu người theo đuổi.

Còn harry...

Harry thấy mình ngoài danh xưng đứa trẻ sống sót, cứu thế chủ, thì chẳng có gì cả. Nó không có một bộ óc thiên tài như hermione, không có được khuôn mặt xuất sắc ( trời ơi harry, bồ kh đẹp thì ai đẹp nữa haraaaa ). Càng không có gì nổi trội cả. ( quidditch thì sao, sao bồ kh kể hả harry ??)

Harry biết nó đang đi trên một con đường mà xung quanh đầy gai góc. Một con đường mà - trong suy nghĩ của nó - nếu nói ra tình cảm chính là tiến về vực sâu.

Có một số thứ, một khi đã xảy ra, chính là không thể quay đầu. Bạn chỉ có thể có 2 lựa chọn, một là tiếp tục tiến bước, hai là im lặng dừng chân. Yêu đơn phương chính là một loại như thế .

'' Có lẽ là bạn là tốt nhất'' - harry đưa tay gác lên trán. Đó là sự lựa chọn của nó. Tâm trạng đang vui vẻ vì mong chờ giải quidditch thế giới đột nhiên tắt ngúm. Nó khe khẽ thở dài ngồi dậy.

Một chú thỏ nhỏ bé như nó có lẽ nên nhìn cedric từ xa là tốt nhất. Hoặc tốt hơn là làm bạn bên cạnh anh.

Vầng trăng soi sáng lúc nãy dường như đã bị những áng mây che phủ. Trên con đường privet drive giờ đây chỉ còn những ánh đèn đường le lói, yếu ớt. Tạo một buổi đêm ảm đạm đến lạ thường. Dường như vũ trụ cũng đang đồng điệu với nỗi buồn bất chợt của nó. Đôi mắt màu lục tinh khiết kia rũ xuống.

Harry tự chế giễu mình :'' potter, mày đúng là ngu ngốc ''

-____

Ở một nơi khác, bóng tối bao phủ một màu đen tiêu điều, thấp thoáng vài bóng người, rồi trong chớp mắt lại lẩn vào trong bóng tối, chỉ còn nghe tiếng áo chùng thỉnh thoảng vang lên sột soạt.

Những con quạ kì lạ đầu trên cành cây xơ xác, chúng không ngủ, mắt mở thao láo, lúc lúc lại kêu lên

'' Quạ quạ ''

Tiếng quạ kêu vang rồi mất hút vào đêm đen

Như báo hiệu một điều gì sắp sửa xảy đến

~ tự nhiên tui có suy nghĩ để bộ này se ~

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ