chương 5: trả lại khăn choàng (2)

917 128 10
                                    

Ce2drid Diggory đi vào, trên tay cầm một cốc nước và một đĩa bánh nhỏ. Harry vừa nhìn bánh trên đĩa là nhận ra ngay. Là bánh kẹo của tiệm Công tước mật. Ron và Hermione cũng mua cho nó bánh kẹo giống như vậy.

Anh đưa Harry cốc nước bí rợ, rồi đặt đĩa bánh lên bàn, còn mình thì ngồi trên giường. Lúc này Harry mới để ý một chiếc ghế còn lại hôm nó làm luận văn ở phòng anh giờ đã không thấy đâu nữa.

Cedric Diggory nhu hòa hỏi:'' em tìm anh có chuyện gì sao ?''

Harry gật đầu sau đó lấy từ trong túi ra một cái khăn choàng màu vàng sọc đen - là khăn choàng của các học sinh nhà Hufflepuff :'' em quên trả anh cái này .''

Cedric hơi cứng người khi nhận lấy khăn choàng. Đáy mắt gợn lên một tia thất vọng. Anh có cảm giác có chút không muốn lấy khăn choàng trở về.

''Còn có'' – Harry lấy hộp kẹo Mật Ong ra'' bài luận văn của em đã đạt điểm tối đa đó. Cảm ơn anh, Cedric ''

'' thật sao?'' – Cedric che đi tia thất vọng vừa xuất hiện, vui vẻ nói:'' chúc mừng em, nhưng em không cần tặng anh kẹo đâu, không phải em đã cảm ơn anh rồi sao. ''

Harry đứng dậy đên gần anh, đặt hộp kẹo lên tay anh nói:'' Coi như em cảm ơn anh vụ khăn choàng cổ, mà nếu có thể, anh có thể cho em mượn cuốn sách đấy thêm 1 vài ngày không? ''

Cedric gật đầu, cười dịu dàng:'' có thể, em cứ giữ lại đọc, anh hiện tại cũng chưa có cần dùng .''

Harry né nụ cười đó. Phải thừa nhận một điều rằng Cedric cười rất đẹp.

'' em có muốn mượn thêm một cuốn về cây Mù U không, nếu anh nhớ không lầm thì sau khi học xong loài cây đó thì các em sẽ học về cây Mù U.'' – Cedric nhìn Harry hỏi. Màu mắt xanh lục của cậu chất chứa sự sống. Cedric không hiểu sao mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt ấy lại không dứt ra được .
Anh nhìn cậu bé trước mắt đang có vẻ suy tư, phân vân không biết có nên mượn hay không.
Cedric nhận thấy một mùi hương dịu ngọt trên người cậu. Anh vô thức kéo cậu lại gần, và anh thấy bàn tay mình nâng lên, chạm vào mái tóc đen nhánh của cậu, ngón tay anh len giữa những sợi tóc đen lòa xòa.

Harry kinh ngạc nhìn Cedric vươn tay xoa mái tóc rối bù của nó, nó có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay kia. Nó đứng hình thốt lên :'' Anh Cedric ..?''
Một giây ngay khi bàn tay ấm áp của Cedric chạm vào nó, Harry thấy tim mình dường như ngừng đập.

Vành tai Harry âm thầm đỏ lên mà chính nó cũng không biết.

Cedric Diggory giật mình vội thu tay lại, thầm mắng mình tại sao lại mất tự chủ như vậy, anh cười cho qua chuyện, cố gắng để bản thân giữ nụ cười thoải mái:'' Chà, Harry, tóc em hơi rối đấy, anh xin lỗi nhé, anh định làm cho nó vào nếp một chút ''.

Harry gật gù, nó có chút xấu hổ, hóa ra chỉ là vì tóc nó hơi rối, nó đưa tay vuốt vuốt tóc xuống, hi vọng có thể làm tóc ngay ngắn một chút. Nó nói :'' có lẽ không cần, Hermione thường kéo em lên thư viện, nên em sẽ mượn sách trên đó luôn.''

Cedric thoáng chút hụt hẫng. Chả lẽ anh làm cậu sợ rồi sao?
Anh nói:'' À, không sao, nếu cần thắc mắc về môn nào thì đến gặp anh nhé, anh sẽ giúp em ''

Harry đối với nhiệt tình của Cerid không nỡ từ chối, nó gật đầu :'' cám ơn anh ''

Nghĩ tới hai đứa bạn đang ở trên thư viện, nó nói: ''em nghĩ giờ em phải lên thư viện, Hermione cùng Ron đang đợi em trên đó. ''

Cedric gật đầu, mở cửa phòng, tiễn Harry ra tận bức chân dung, khi thân ảnh gầy gầy của chú sư tử năm 3 nhà Gryffindor khuất sau một hành lang thì anh mới vào xoay người vào trong.

Đột nhiên, Frankie William không biết từ đâu nhảy ra hỏi:'' Ced, tớ không biết từ bao giờ cậu thân với cậu nhóc Harry Potter như vậy. ''

Cedric xoay đầu nhìn Frankie William nhún nhún vai nói:'' gần đây thôi, cậu bé chỉ mượn một cuốn sách về XXX- một loại cây rắc rối đầy phức tạp ''

Frankie William mắt mở lớn:'' ồ là vậy sao''. Frankie ngân tiếng cuối dài đến mức Cedric cảm thấy rằng Frankie đang cố tình nhìn anh một cách đầy thích thú.

Cedric cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt chọc ghẹo của bạn thân mình, anh liền dứt khoát xách Frankie William ném ra ngoài phòng sinh hoạt chung. Frankie William bi thương gào: ''Ced, cậu từ bao giờ lại đối xử với tớ như vậy''
Cedric lắc đầu: " Frankie, đôi khi tớ cảm thấy cậu giống một Gryffindor hơn là một Hufflepuff. "

Mặc cho Frankie William đang giả vờ đau lòng, Cedric giả bộ như không nghe, anh xoay người lên cầu thang, vào trong phòng.
Nhìn hộp kẹo Mật Ong mà Harry đưa, miệng anh liền cong thành một vòng cung tuyệt đẹp, lấy tay bóc một viên kẹo rồi ngậm vào miệng.
Thật ngọt.
Ngọt như mùi hương trên người em ấy.
_____________
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình viết
Mọi người có thể cho mình xin ý kiến là nên "đăng liên tiếp 3 chương / 1 tuần" hay "đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6"???

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ