chương 14: tháp Thiên Văn (2)

711 110 7
                                    

Cedric lắc đầu:'' vừa lên tàu tốc hành là anh đã nghe bàn tán là ' Harry Potter nhập học ' rồi ''.

Cedric nhớ khi đó, anh đi ngang qua toa tàu của Harry, em ấy ngồi một mình, nhìn ra ngồi cửa sổ, như là đang lắng tai nghe chuyện gì đó. Anh chỉ thích thú nhìn một chút rồi lên cùng bạn đi lên toa tàu phía trên.

'' à''- Harry hơi kéo dài giọng. Ra vậy.

Một đợt gió lạnh thổi qua, Harry không tự chủ mà run nhẹ, cậu đưa hai tay ôm lấy thân mình

'' em lạnh sao'' - Cedric tinh ý phát hiện, nhìn sư tử con năm 3 đang quấn một chiếc khăn sọc đỏ - biểu tượng của nhà Gryffindor.

Anh nhìn thân hình gầy của cậu, thoáng chốc đau lòng.

Harry lắc lắc đầu :'' Cũng không lạnh lắm ''- Tuy nói Hogswast có những lò sưởi ấm áp lớn nhưng tháp thiên văn ở trên cao, lại có một khoảng lan can rộng, gió thổi vào đúng là thực sự rất lạnh .

Cedric dang hai tay ra nói:'' lại đây ''

Harry hơi sững người nhìn hành động của Cedric. Tuy không phải lần đầu được anh ôm, nhưng mà....

Nhìn Harry đang chần chừ có vẻ lưỡng lự. Cedric trực tiếp kéo cậu vào lòng .

Mùi hương bạc hà lan tỏa khắp người nó. Harry hơi run run tay, rồi cũng đưa tay mình lên vòng qua eo anh.

Cơ thể Cedric thực sự rất rắn chắc, nhiệt độ trên người anh ấy thật sự rất ấm áp.

'' còn lạnh không ''- Cedric xoa xoa mái tóc đen của người kia.

Harry nhỏ giọng nói :'' không lạnh nữa ''

Cedric nhìn bầu trời vẫn còn đang rơi những bông hoa tuyết trắng tinh khôi, rồi lại nhìn thiếu niên xinh đẹp trong lòng mình. Cedric bất giác nở nụ cười.

Khoảng khắc này thực sự rất đáng ghi nhớ.

Harry dụi dụi đầu vào trong lồng ngực của anh, nhỏ tiếng nói:'' ấm ''

Cedric suýt phì cười vì sư tử nhỏ đang ôm mình.

Harry dụi dụi thêm vài cái rồi mới chịu yên tĩnh mà cảm nhận mùi hương cùng sự ấm áp dịu dàng này.

Hương bạc hà thoang thoảng vây lấy cậu, mùi hương dịu dàng thanh mát cùng với vòng tay ấm áp của người kia làm cậu cảm thấy thực thoải mái. Cảm giác này là lần đầu tiên có được

Nếu như cứ thế này mãi thì thật tốt.

Trong đời của mỗi người nhất định sẽ tồn tại một khoảnh khắc mà dù thời gian có chảy trôi như thế nào. Kí ức về khoảnh khắc đó sẽ tựa như là vĩnh hằng.

Lúc này của Harry chính là một loại khoảnh khắc như vậy, giống như việc Cedric nhìn thấy Harry trên hành lang vào ngày thu lộng gió khi ấy. Không muốn quên .. Cũng không cách nào để quên. Là một loại tồn tại vĩnh hằng, khắc sâu vào trong trái tim của người đó.

Thời gian tựa như trôi chậm lại, trên tháp Thiên Văn lộng gió, có hai chàng thiếu niên tựa vào nhau. Đem trái tim của cả hai gắn kết, sưởi ấm trong ngày đông lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, đến khi cảm nhận người trong ngực nãy giờ một câu cũng không nói, hô hấp dần dần trở nên đều đặn. Cedric liền nhận ra Harry đã say ngủ tự lúc nào.

Cedric không nỡ mà lay nhẹ chàng trai nhỏ :'' Harry ''. Bây giờ đã qua giờ giới nghiêm, nếu em ấy không về thì giám thị Filch sẽ bắt.

Sư tử nhỏ hơi cục cựa đầu, nhưng không đáp lại. Tiếng thở vẫn đều đều như vậy.

Cedric khe khẽ thở dài đứng dậy, cố gắng để người kia không thức giấc. Anh bế Harry lên, với tay lấy áo khoác tàng hình mà phủ lên hai người.

Chậm rãi đi xuống bậc thang .

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ