chương 7: Bệnh thất và cái ôm

947 134 3
                                    

Harry mơ màng, hình như có ai đó đang nói gì đó. Harry cố gắng lắng nghe.
Không, không phải một người mà là rất nhiều người.
Những tiếng thì thầm càng ngày càng rõ ràng.
" sao nó vẫn chưa tỉnh "
"nó rơi từ độ cao mười sáu thước đó "
Harry mở choàng mắt, nó giật mình hết-hồn ngay khi thấy rất nhiều đôi mắt đang chăm chú nhìn nó. Các cầu thủ đội Quidditch của nhà Gryffindor lấm lem bùn sình từ đầu đến chân đang xúm xít quanh giường của Harry. Ron và Hermione cũng có mặt ở đó, trông ướt lướt thướt như vừa mới ra khỏi hồ bơi.
"Harry! Em thấy sao rồi?"
Đó là tiếng reo của Fred, anh chàng có vẻ cực kỳ trắng xác dưới lớp sình đen.

Harry sốt sắng hỏi:
"trận đấu sao rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta có đấu lại không?"
Không ai nói gì cả. Sự thật khủng khiếp chìm sâu trong Harry như một hòn đá chìm xuống đáy ao.
"Chúng ta đâu có... Thua hả?"
George nói:
"Diggory bắt được trái banh Snitch. Ngay sau khi em té xuống. Lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm trên mặt đất, ảnh tìm cách hủy bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại. Nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực... Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận."

Harry khổ sở khi biết anh Wood đang cố tự dìm mình trong bồn tắm, và còn tệ hơn khi nó nhìn thấy tàn tích của cây chổi mà nó tự hào nhất .

Bà Pomfrey khẳng định là Harry cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, và nhanh chóng đuổi bọn học trò đi. Harry chôn chặt mặt mình vào trong gối, nó đau đáu nhìn những phần gãy một cách đau đớn của cây Nimbus 2000 .
Trời tối dần đi, nó vẫn cứ chán nản nằm vùi mình trong chăn.
'' Harry ?'' một âm thanh vang lên, nó rầu rĩ đến mức không nhận ra có người đã đến gần nó tự lúc nào .Mãi đến khi người kia gọi thêm chừng 2, 3 lần nữa thì nó mới phát hiện ra là có người đến.

Harry mệt mỏi xoay người lại. Và nó bắt gặp đôi mắt sáng màu mà dạo này nó thường nhìn thấy.

Là Cedric Diggory.

Harry cố gắng để Cedric không phải thấy bộ dạng buồn bã đến chán chường của nó :'' Anh Cedric.''
Nó đã cố gắng làm thế, nhưng dù thế nào thì đôi mắt của nó vẫn chùng xuống.
Quả thực, tâm trạng của nó đang thực sự rất tệ.

''Em ổn chứ ''- Cedric nhìn Harry như vậy, lo lắng hỏi'' Anh đã tìm cách hủy bỏ kết quả, nhưng không thành công. ''- Cedric bất lực nói.

Harry lấp liếm che giấu nỗi buồn đang lần nữa dâng trào trong mắt:'' không cần đâu Cedric, anh đã chơi rất đẹp.''

Cedric nhìn đôi mắt xanh không còn vui vẻ như ngày thường, tim anh chợt nhói lên một cái. Anh cuối cùng vẫn không nhịn được, liền ôm Harry vào lòng. Anh xoa xoa đầu cậu :'' Harry, tin anh, rồi sẽ ổn thôi ''

Harry được kéo vào lòng, cậu không phản ứng, mùi hương dễ chịu ấy lại lần nữa lảng vãng xung quanh cậu. Lồng ngực rắn chắc cùng ấm áp của Cedric làm cho Harry cảm thấy nỗi rầu rĩ trong lòng vơi đi phân nửa. Nó không đẩy anh ra, vì lúc này, chính nó đang cần một nơi để tựa vào cùng an ủi, nó vùi đầu vào trong ngực anh.
Kiếm tìm sự ấm áp dễ chịu .

Cedric cũng bị hành động của mình làm kinh ngạc, nhưng giây phút nhìn đôi mắt xanh lục luôn linh hoạt kia lại đột nhiên ảm đạ, anh thấy lòng mình không dễ chịu chút nào, anh muốn ôm cậu vào lòng, và Cerid thực sự đã làm như vậy. Sau khi ôm cậu, Cedric hoảng, lo lắng cậu sẽ đẩy anh ra.
Những chú lửng mật nhà Hufflepuff thường không can đảm và phóng khoáng được như sư tử Gryffindor sôi nổi.
Nhưng khi nhìn thấy Harry thoải mái vùi vào cơ thể anh, làm anh càng muốn nâng niu cậu bé này hơn hết thảy .

Harry không biết tâm tư rối bời của Cedric, nó chỉ cảm thấy trên người anh rất dễ chịu.
Harry cứ để bản thân dựa vào anh mà ngủ thiếp đi.

Khi nó tỉnh dậy thì Cedric đã rời đi rồi. Harry ngồi dậy, hương thơm dễ chịu khi nãy vẫn còn thoang thoảng, rõ ràng là rời đi không lâu. Harry day day trán. Nó không hiểu nó bị làm sao. Hai người chỉ vừa mới quen biết, nhưng nó lại cảm thấy chỉ cần ở cạnh Cedric thì nó liền cảm thấy an tâm kì lạ.

Harry thầm mắng mình: ''Mày điên rồi Harry ''

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ