chương 6: Quidditch

884 119 4
                                    

Vào một buối tối tập luyện Quitdich, Oliver Wood tức giận thông báo với đội nhà rằng Gryffindor sẽ đấu với Hufflepuff thay vì đấu với Slytherin như lịch đã xếp trước đó.

'' Vậy tức là mình sẽ đấu với anh Cedric ? ''- Harry khẽ thầm thì với chính mình. Cedric Diggory là đội trưởng đội Quidditch nhà Hufflepuff.
George đang đứng bên cạnh Harry nghe nó thì thầm, tưởng Harry nói với mình, liền cúi đầu xuống hỏi: " Chuyện gì vậy Harry? "
Harry liền lắc đầu: " không có gì đâu anh George. "

Harry thấy anh Oliver có vẻ rất không hài lòng vì sự thay đổi này, mà chính nó cũng như vậy.
Chỉ vì Malfoy nói rằng tay nó chưa lành nên không thể đấu . Harry nghe thấy mình nghiến răng trèo trẹo. Tên chồn sương chết tiệt .

Vào ngày thi đấu, mưa gió có vẻ còn mạnh hơn bình thường .

Wood không ăn uống gì cả, nói:
"Trận đấu này sẽ vất vả đây."
Alicia dịu dàng bảo:
"Đừng lo lắng nữa, anh Olivia. Tụi em đâu có ngán một chút gió mưa."

Một lúc sau , Các cầu thủ của đội tuyển đã thay áo chùng tía và chờ đợi bài diễn văn thường lệ trước trận đấu của Wood, nhưng bài diễn văn đó không hề được thốt ra. Wood cố gắng mở miệng nhiều lần, phát ra những tiếng nuốt nước miếng ực ực khó nghe, rồi lắc đầu một cách vô vọng, và rồi bảo các cầu thủ đi theo anh.
Gió vẫn còn mạnh đến nỗi tụi nó bị thổi giạt vô lề, đi lảo đảo vô sân đấu. Nếu đám đông có hoan hô thì tụi nó cũng không nghe được gì ngoài tiếng một tràng sấm mới rền vang. Mưa làm nhòe cả tròng mắt kiếng của Harry. Làm cách nào mà nó có thể nhìn thấy trái banh Snitch trong mưa gió như vầy chứ?
Đội tuyển của nhà Hufflepuff đang tiến ra từ phía đối diện của sân đấu, mặc áo chùng màu vàng hoàng yến. Hai đội trưởng tiến về phía nhau để bắt tay; Diggory mỉm cười nhìn về phía Harry , nở một nụ cười với nó . Harry cũng cười đáp lại .

Trận đấu bắt đầu ngay khi tiếng còi của bà Hooch vang lên

Harry bay lên cao rất nhanh, nhưng chiếc Nimbus của nó hơi bị chao đảo vì gió. Nó cố hết sức nắm cán chổi thật chặt, xoay trở, nhìn xuyên thấu màn mưa.

Bầu trời vang lên một chuỗi sấm rền nữa, theo sau đó là tia chớp hình chĩa ba. Trận đấu này càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Harry phải mau chóng bắt cho được trái banh Snitch...
Harry xoay cán chổi, định quay đầu lại hướng về phía trung tâm sân đấu, nhưng ngay lúc đó, một tia chớp nhá lên rọi sáng khán đài, và Harry nhìn thấy một cái gì đó làm cho nó hoàn toàn tản thần bạt hồn vía: bóng của một con chó đen lông xù bự chảng in rõ trên nền trời, bất động ở tuốt trên hàng ghế trống trên cao nhứt.
Bàn tay tê cóng của Harry vuột khỏi cán chổi và chiếc Nimbus chúc xuống cả thước. Lắc đầu gạt đi mớ tóc trán ướt đẫm, Harry liếc nhìn lại khán đài. Con chó đã biến mất.

Harry nhìn quanh. Cedric Diggory đang phóng vọt lên sân đấu, một trái banh vàng nhỏ xíu đang sáng lấp lánh trong khoảng không đầy mưa gió giữa anh và Harry...
Với một cái thót tim hoảng loạn, Harry ép sát mình vô cán chổi và lao về phía trái banh Snitch. Mưa quất vào mặt Harry khi nó gầm gừ với chiếc Nimbus 2000:
"Cố lên! Nhanh hơn!"
Nhưng có một cái gì đó bất thường xảy ra. Một sự im lặng kỳ quái vừa phủ chụp xuống vận động trường. Gió, dường như mạnh hơn bao giờ hết, cũng thôi gào thét. Làm như thể ai đó vừa vặn tắt âm thanh, như thể Harry bỗng nhiên điếc đặc... Cái gì đang xảy ra vậy?
Và rồi một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp tràn qua nó, thấu vào bên trong nó, ngay khi nó nhận ra cái gì đang chuyển động trên sân đấu bên dưới.
Trước khi nó có thì giờ để suy nghĩ, Harry đã rời mắt khỏi trái banh Snitch để nhìn xuống.
Ít nhứt một trăm viên giám ngục Azkaban đang đứng phía dưới, bộ mặt dấu kín của họ đều hướng lên nhắm vào Harry. Như thể nước băng đang dâng ngập trong lồng ngực Harry, cắt nội tạng nó thành từng lát. Và rồi nó lại nghe thấy lần nữa điều đó... tiếng ai đó đang gào thét, gào thét bên trong đầu Harry... tiếng một người đàn bà...
"Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Xin đừng giết Harry!"
________
Chương này nhàn ghê haha
Vậy tui sẽ đăng theo tâm trạng, cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến <333

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ