chương 9: ngại ngùng

846 106 3
                                    

2 tuần sau khi Harry ra khỏi bệnh thất, vào một buổi sáng, nó cùng Ron và Hermione dùng điểm tâm ở Đại sảnh đường.

''Tiết đầu là tiết biến hình'' – Hẻmione vừa giở thời khóa biểu ra, vừa nói . Thời khóa biểu của cô chi chít những chữ viết tay, các môn học lấp kín các khung thời gian của cô nàng .

''Và sau đó hai bồ sẽ học một tiết tiên tri và một tiết độc dược. Buổi chiều chúng ta đều sẽ trống hai tiết đầu ''- cô bé nói tiếp.

Harry và Ron luôn có thói quen hỏi thời khóa biểu với Hermione, vì cô bé luôn sắp xếp mọi thứ rất có kế hoạch và đầy đủ. Điều đó làm cho hai cậu con trai thậm chí không thèm ghi lại thời khóa biểu cho chính mình luôn.

'' tuyệt ''- Ron hồ hởi búng tay một cái.

Hermion cau mày, dường như đi guốc trong bụng Ron, cô nàng nói:'' Bồ không được lười biếng đâu Ron. Bồ chưa làm xong luận văn độc dược.''

'' và nếu bồ không muốn để giáo sư Snape có cớ để trừ điểm nhà chúng ta nữa thì bồ nên làm xong nốt hôm nay đi ''- Cô bé nói tiếp khi thấy trên mặt Ron hiện lên vẻ mặt rầu rĩ.

Ron ngán ngẫm nghĩ tới môn độc dược. Anh chàng cắn mạnh một miếng bánh mì, lầm bầm:'' mình biết rồi ''

Hermione quay sang Harry:'' hôm nay bồ có luyện tập Quidditch không Harry?''

Harry lắc lắc đầu. Nó đoán chắc là Hermione sẽ kéo nó cùng Ron đi làm xong nốt luận văn.

'' tốt ''- Hermione cất vào trong cặp tờ khóa biểu:'' ba chúng ta sẽ lên thư viện. ''

Ron kêu lên một tiếng. Harry thì không nói gì hết. Nó nghĩ nên làm cho xong bài luận văn, nếu không lão Snape lại trừ điểm cho nhà Gryffindor, mà Harry dám cá là lão sẽ cấm túc nó lắm nếu nó không nộp bài luận văn.

Ron cự nự:'' Ôi merlin- ''

Nhưng chưa kịp than vãn hết câu đã bị Hermione - vốn đang dán mắt vào một cuộc sách dày cộp - ngước lên lườm một cái .

Ron biểu môi, rồi nó múc một thìa súp cho vào miệng. Ừ thì tuy có bất mãn với môn độc dược đó, nhưng ăn thì không thể bỏ qua được.

Harry không để ý hai đứa bạn đang làm trò, nó lơ đãng nhìn sang dãy bàn nhà Hufflepuff, tay xoay xoay một trái cherry nhỏ.

Bên phía bàn Hufflepuff, Cedric Diggory đang ăn một miếng bánh mì nướng và đang nói chuyện rất vui vẻ với một anh chàng tóc đen nào đó mà Harry chưa thấy bao giờ.

Từ sau lần ở bệnh thất, Harry và Cedric không được mấy lần nói chuyện riêng. Hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trên các cầu thang hay đại sảnh đường, họ chỉ gật đầu tỏ ý chào hoặc mỉm cười đáp lễ.

Nó chớp chớp mắt nhìn nụ cười hút hồn biết bao nữ sinh kia. Harry không thể không thừa nhận là Cedric thật sự quá điển trai. Đôi mắt sáng màu kia lấp lánh ý cười .

'' không biết nói gì mà cười vui vẻ thế'' - Harry bĩu môi, thầm nghĩ

Và nó để ý là có vài cô nàng đang lén lút nhìn Cedric, rồi đỏ mặt túm tụm lại với nhau nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc anh chàng. Và Cedric dường như không có dấu hiệu gì cho rằng anh phát hiện điều đó.

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ