Chương 12: hành lang ngày thu

831 119 5
                                    

Lần đầu tiên Cedric có cảm giác trái tim mình xao động là vào một ngày thu trong lành.

Trời có nắng. Có gió.Có cả mây .

Là khi trên hành lang đông đúc, rất nhiều học sinh đang vội vàng để kịp tiết học, anh chỉ nhìn thấy một mình thiếu niên mái tóc đen rối bời với đôi mắt màu xanh lục dịu dàng kia.

Hết thảy mọi thứ xung quanh như lu mờ, chỉ có cậu thiếu niên ấy như được bao bọc trong một vùng sáng nhẹ nhàng.

Thiếu niên đứng trên hành lang mà ngước nhìn bầu trời trong vắt. Tay đặt lên cuốn sách để trên lan can.

Màu xanh của đôi mắt ấy.... Trong vắt như nước hồ vào những ngày thu. Thoáng đãng lại mênh mông .

Một màu xanh trải dài vô tận, rời xa chốn đông đúc chen chúc của bộn bề, đến nơi chân trời xa xăm, gặp gỡ bình yên tươi đẹp.

Có gì trong đôi mắt ấy? Là đám mây trắng ngọt ngào hay cơn gió dịu dàng thích ngao du?

Vài đợt gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc đen của cậu hơi tán loạn mà lung lay, làm lộ ra vết sẹo đặc biệt trên trán.

Cedric Diggory tay ôm một cuốn sách, ngây ngốc đứng ở hành lang đối diện, ánh mắt xuyên qua khoảng trống sân trường rộng lớn mà chiêm ngưỡng dáng vẻ cậu thiếu niên xinh đẹp cùng đôi mắt đang lơ đãng đó.

Cedric biết cậu bé đó, mà có lẽ, trong thế giới phép thuật rộng lớn này, không ai lại không biết đến em ấy.

Harry Potter- đứa trẻ được chọn, đứa trẻ sống sót dưới lưỡi hái của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy.

Cedric ngây ngẩn nhìn cậu bé nhà Potter.

Liệu em ấy có nhìn thấy anh không, chỉ cần em ấy xoay người lại... Cedric tự hỏi, ánh mắt trở nên dịu dàng chưa từng thấy.

Gió thổi từng đợt nhẹ, mang theo tâm tình của người trẻ ngao du khắp nơi, theo cơn gió mà thoải mái bay đi, tới những chân trời xa lạ, mang theo ngọt ngào của tình yêu đặt lên trái tim của người có tình.

Trời gợn mây, mây theo chiều gió, nhưng gió lại cùng rất nhiều đám mây đùa nghịch.

Còn trong anh chỉ có một bóng hình .

Hành lang vẫn đông người qua lại. Có một vài học sinh vô tình va phải anh. Anh cũng không để ý.

Thời gian như thể ngừng trôi, như thể mọi thứ xung quanh vốn chẳng làm ảnh hưởng đến. Anh đứng đó ,cảm nhận những đợt gió cuộn vào người, mải mê nhìn ngắm thiếu niên đối diện.

Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi có tiếng gọi nào đó vang lên.

'' Harry! ''

'' Harry!"

Harry Potter xoay người lại về hướng âm thanh phát ra.

Ánh mắt hai người trong 1 giây vô tình chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi không giấu vết.

Khoảng khắc đó, Cedric thấy tim mình đánh lỡ một nhịp, anh cúi đầu cảm nhận cơn xúc động nơi lồng ngực.

Một lát sau, Cedric ngước lên, ba người kia vẫn đang chuyện trò. Cedric nhận ra mái đầu tóc đỏ đó. Có lẽ là một người con của nhà Weasley, còn cô bé bên cạnh. Cedric có chút ấn tượng, anh rất thường bắt gặp cô bé trên thư viện .

Dường như ba người là bạn rất thân. Nhìn thái độ vui vẻ cùng nụ cười đến rạng rỡ của Harry, anh thoáng nghĩ.

Nụ cười như nắng mai ấm áp của cậu thiếu niên đó ....anh thấy dường như trái tim mình xao động một chút, như mầm non đang chờ ngày phát triển.

Đang đợi ngày có thể trở thành những đóa hoa xinh đẹp.

'' cười lên thực sự rất đẹp'' - Anh vô thức sờ lên chóp mũi của mình.

3 chú sư tử nhỏ cuối cùng cũng đã rời đi. Cedric vẫn đứng đối diện nơi đó, hình bóng thiếu niên vẫn còn vương lại nơi hành lang người đi kẻ lại.

Cedric đưa tay đón một làn gió nhẹ, gió xuyên qua kẽ tay anh, rời đi không chút lưu luyến.

Thiếu niên ấy là cánh chim tự do trên bầu trời xanh thẳm, còn anh là tia nắng trong những ngày thu dịu dàng.

Liệu em có nhìn thấy anh? Cedric nhu hòa ngước nhìn trời xanh thăm thẳm..

'' em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?

Một tấm chân tình...

Hay một đời dang dở...? ''

.



[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ