chương 4: trả lại khăn choàng(1)

965 136 11
                                    

Phải hơn 2 tuần sau sự việc đột nhập bất thành ở tháp Gryffindor, Khi vụ Sirius Black mới dần tạm lui trong lòng Harry thì nó mới phát hiện ra là nó chưa trả lại khăn choàng cổ cho Cedric Diggory. Mà có lẽ, nếu nó không nhận lại bài luận văn môn thảo dược thì chắc nó cũng quên bẵng đi sự hiện diện của chiếc khăn choàng cổ lạ hoắc màu vàng sọc đen trong phòng nó.

Bài luận văn của Harry đạt điểm tối đa trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh năm 3 nhà Gryffindor, và Hermione với bộ dạng trừng trừng mắt, không tin nổi đọc bài luận văn của nó. Harry không phải là một học sinh yếu, nó học rất khá, nhưng đạt điểm tối đa trong môn không phải là sở trường nhất của nó thì thực là kinh dị.

Giáo viên dạy học môn thảo dược của nó khen ngợi:'' Trò Potter làm rất tốt, đây là một loài cây rắc rối và vô cùng phức tạp về quá trình sinh trưởng. 10 điểm cho Gryffindor vì là bài luận văn tốt nhất về loài này mà tôi được đọc trong các học sinh năm 3 lứa của các trò. ''

Ron kinh hãi nhìn nó:'' Harry, bồ lén lên thư viện một mình sao.''

Harry cười giả lả: ''không có, chỉ là mình vừa hay kiếm được một cuốn sách về loài cây này, và bồ biết đó, ngày hội ma mình rảnh cả ngày mà.'' – Harry giấu nhẹm chuyện gặp Cedric Diggory.

Hermione nói chen vào, trách cứ:'' Harry, bồ vậy mà giấu mình, lát nữa bồ đưa cho mình mượn cuốn đấy đi. ''

Harry gật đầu:'' nó ở trên phòng mình, lát nữa mình sẽ cho bồ mượn. ''

Sau tiết thảo dược học, tụi nó trống tiết. Harry về phòng kí túc, nó suy nghĩ nên đến cảm ơn Cedric Diggory, nếu không nhờ anh thì bài luận văn này của nó chưa chắc đã được điểm cao. Huống hồ, nó vẫn chưa trả anh khăn choàng, và nó cũng muốn mượn cuốn sách kia của anh một thời gian nữa.

Harry lấy khăn choàng bỏ vào túi, nhưng nghĩ một lúc, nó thấy cảm ơn thôi thì chưa đủ, vậy là nó liền chạy đên chỗ giường, lấy một hộp kẹo Mật Ong của tiệm Công Tước Mật bỏ vào túi rồi ra khỏi phòng sinh hoạt, đi về phía hướng nhà Hufflepuff.

Ron và Hermione đã lên thư viện. Harry nói với hai đứa là nó sẽ lên sau.

Harry đứng trước bức tranh nhà Hufflepuff, giơ tay lên gõ vào bức tranh. Người trong tranh hơi vặn vẹo một chút, không hài lòng nói:'' đừng có gõ vào người ta. Cứ kêu lên đi rồi bên trong sẽ nghe''.

Harry nghe lời kêu lên:'' Xin chào, có ai đang ở trong phòng sinh hoạt chung không?''

Yên tĩnh, không có dấu hiệu gì người trong nhà Huflepuff sẽ đi ra.

Harry có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ không có ai ở trong phòng sinh hoạt chung hay sao .

Nó đưa tay lên trán, đúng là ngu ngốc, đáng lý ra nó nên đợi lúc ăn trưa, nhỡ Cedric không trống tiết như nó thì sao, nó quên cả vụ này .

Nhưng dù sao cũng đến đây rồi, nó bèn goij vào lần nữa. Nếu không gặp Cedric thì có lẽ nó sẽ nhờ ai đó trong nhà Hufflepuff đưa cho anh.

Lần này thì có tiếng động. Harry đứng thẳng nhìn cửa chân dung hé mở. Một cô gái mái tóc đen xuất hiện. Nhìn thấy Harry, cô gái bất ngờ, thốt lên:'' Harry Potter ??! ''. Cô gái kinh ngạc nhìn Harry xuất hiện trước cửa nhà Hufflepuff.

Harry gật đầu, đối diện với vẻ mặt hết-hồn của cô nàng, nó liền có chút lúng túng, nói :'' chào bồ, mình muốn tìm Cedric Diggory, anh ấy có trong đó không? ''

Cô gái thu ánh mắt, gật đầu nói:'' Anh ấy vừa trở về, mình sẽ gọi anh ấy giúp cậu.''

Cô gái đi vào trong, rồi đi lên cầu thang. Harry nhìn qua cửa chân dung vẫn mở. Bên trong căn phòng ngập tràn màu vàng, những bức tranh đang chuyển động, thích thú nhìn nó. Phòng sinh hoạt chung vì lúc nãy vang lên'' Harry Potter'' của cô gái đó, nên có vài người từ trong kí túc đi ra, nhìn nó một cái. Nhưng có lẽ vì biết hành động của mình là khiếm nhã, nên lại chui trở lại vào kí túc.

Chốc lát, Cedric Diggory xuất hiện, anh cười ,vẫy tay với nó:'' Harry, vào đây ''

Harry nhìn thấy dáng người cao cao ấy, lúng túng trong lòng liền hạ xuống, một cảm giác yên tâm bao trọn lấy nó. Harry theo anh đi vào phòng .

Cedric Diggory chỉ vào vị trí Harry từng ngồi:'' em ngồi đi, anh đi lấy một chút bánh kẹo lên. ''

Harry toan đứng dậy nói không cần, nhưng nhìn nụ cười sáng ngời của Cedric, lời còn chưa nói ra đã nuốt trọn vào bụng.

Cedric đi ra khỏi phòng, Harry ngồi xuống ghế, chợt nhớ tới cảnh tượng nó hôn vào má của Cedric, nó liền xấu hổ, tuy là hôn ngoài ý muốn, nhưng mà, nhưng mà .. Harry ngập ngừng, mặt nó thực sự đang đỏ. Harry phẩy phẩy tay quạt vào má mình, nó không hiểu sao đột nhiên thấy nóng lạ thường. May mà Cedric không có biểu hiện gì để tâm đến nụ hôn ấy, xem chừng chỉ xem đó là sự cố. Harry thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm.

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ