chương 24:

562 87 9
                                    

Con mèo hình như cảm nhận được gì đó. Nó quắc mắt, chậm rãi đi đến chỗ hai người. Harry lo lắng nép sát vào lòng Cedric, hai tay vốn ôm cổ của anh vốn ban đầu là ôm lỏng, bây giờ biến thành ôm chặt lúc nào không hay, thậm chí còn không phát hiện ra rằng hành động của mình làm người kia hồi hộp cỡ nào .

Cedric chẳng liếc đến con mèo của thầy Filch dù chỉ một cái. Chỉ chăm chăm nhìn người trong ngực. Nhìn Harry bé nhỏ mềm mại nép vào lòng như chim nhỏ nép người. Cedric vui vẻ à phải nói là vui sướng muốn bật cười .

Ít ra anh cảm nhận được cậu nhóc có đặt anh vào trong lòng. Nếu anh không cảm nhận sai thì có lẽ nhỉnh hơn bạn bình thường rồi ??? Cedric vì ảo tưởng của mình mà môi cong lên một đường cong tuyệt đẹp .

Bà Norris đi vòng xung quanh hai người. Cuối cùng không phát hiện được gì liền'' meo'' một tiếng rồi vẫy vẫy cái đuôi đi mất .

Đợi đến khi tiếng'' meo'' vẳng lại từ nơi xa thì Harry mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chim én hà .

'' Thật may là chưa bị ..'' - Harry quay lại nhìn Cedric cảm thán. Nhưng câu nói còn chưa dứt hẳn thì mũi nó liền chạm phải thứ gì đấy

Mặt nó nóng ran lên và vành tai thì đỏ một cách đáng nghi .

Bởi vì khi nãy nó ôm anh quá sát, nên lúc này quay lại thì mũi của nó chạm lên mũi người kia. Gần đến mức ngỡ ngàng .

Harry thấy mình ngưng trệ. Hai người ... Hai người sát quá. Harry mở to mắt hốt hoảng, nó ngỡ ngàng đến mức không buồn chớp mắt .

Cedric cũng chẳng khá hơn mấy. Anh có thể cảm nhận từng hương mật ngọt từ người của Harry đến nỗi khứu giác anh chỉ còn lại hương của em ấy .

Cedric đối diện với đôi mắt màu lục của Harry .

Đôi mắt ấy vẫn chưa bao giờ ngừng lấp lánh. Ở nơi đó, anh tựa như thấy cả bầu trời sao rực rỡ. Đẹp hơn tất cả những khung cảnh anh từng nhìn thấy .

Là đôi mắt ấy mê hoặc anh hay chính em đã khiến anh say đắm ?

Cedric bất giác đưa một cánh tay lên. Ngón tay anh chạm vào khuôn mặt của Harry. Mắt anh nhu hòa. Một cảm giác dâng lên trong lòng anh. Lúc này đây. Anh muốn thẳng thắn hết những lời trong lòng mình với Harry .

Harry luôn xinh đẹp như vậy. Nếu.. Một mai ai đó đứng bên cạnh em ấy, cùng em ấy vượt qua thăng trầm của cuộc đời, từng phút giây và kỉ niệm đều chứa bóng hình của nhau ... Cedric thấy tim mình đau nhói. Nếu ngày đó xảy ra, nếu ngày nào đó, một cô gái đan tay cùng Harry, có lẽ anh sẽ lựa chọn rời xa Harry, sẽ lẳng lặng trở về thành một đàn anh lớp trên bình thường .

Harry ngơ ngác nhìn đôi mắt của Cedric, từ dịu dàng đến lấp lánh, rồi tối sầm lại đầy phức tạp .

Anh đang nghĩ gì ? Harry muốn hỏi.

Tại sao lại chạm vào khuôn mặt của em ? Harry muốn nói .

Nhưng điều nó càng muốn bật thốt ra hiện giờ là : Anh đừng như vậy .

Harry không chịu nổi khi thấy Cedric đầy phức tạp nhìn nó. Trực giác cho nó biết rằng điều anh đang nghĩ nhất định không phải chịu vui vẻ .

Nó khe khẽ hỏi :'' Cedric, anh làm sao vậy ? ''

Cedric nhìn nó, Harry thấy bàn tay anh rời khỏi khuôn mặt mình. Nó nghe anh nói :'' Em rất đẹp, Harry. ''

Harry không biết phải nói gì. Nó im lặng nhìn chằm chằm anh .

Cedric khe khẽ một tiếng thở dài như đầu hàng, anh xoa đầu Harry. Ánh mắt lại dịu dàng như ngày thường :'' Không có gì đâu cậu nhóc''

Nó cảm giác như anh luôn giấu nó một điều gì đó liên quan tới nó. Nó ngờ vực nhìn anh. Nhưng không có căn cứ để xác định điều vừa suy đoán .

Harry bĩu môi làm Cedric bật cười .

Cedric nhìn bên ngoài rồi lại nhìn Harry vẫn đang trong lòng mình. Anh nói :'' Anh đưa em về tháp Gryffindor nhé'' .

Harry không trả lời ngay, mãi mới gặp được anh, nó không muốn nhanh như vậy liền chia tay. Đắn đo một lúc, nó nói, giọng nhỏ xíu :'' Về tháp Gryffindor thì không tiện, nhỡ bắt gặp thầy Filch thì làm sao bây giờ ''

Cedric nhưóng mày :'' nếu không thì em định không về nghỉ ngơi à ''. Trong đầu Cedric liền hiện lên khuôn mặt Harry với quầng thâm mắt nổi bật trên làn da trắng. Anh đau lòng nói :'' em phải về nghỉ sớm Harry ''

Harry liếc nhanh anh một cái, sau đó ấp úng nói :'' Hay là .. Hay là về phòng của anh được không. Tháp Hufflepuff gần đây hơn. ''

Vừa dứt lời, liền vùi đầu vào cổ Cedric, nó không dám nhìn biểu tình của anh .

Qua chừng một phút, Cedric- sau khi cứng ngắc tiếp nhận thông tin, thì với vành tai hồng hồng, anh khe khẽ cười :'' được ''

Harry nghe xong liền cong mắt cười :'' Thật sao ''

Cedric gật đầu .

Nó toan nhảy ra khỏi lòng anh thì bị người kia giữ lại :'' Để anh bế em ''

Harry ngượng ngùng nói :'' Vậy .. Có bất tiện quá không ''

Cedric xoa đầu Harry, nhẹ giọng nói :'' không bất tiện chút nào ''

Harry mỉm cười chỉnh lại áo choàng vẫn còn đang phủ lên cả 2 người, rồi nhỏ giọng nói :'' vậy chúng ta đi thôi. ''

( Tầm tháng 3 tổ chức thi Đánh giá năng lực nên tui không có được nhiều thời gian để vào Wattpad. Xin lỗi mọi người nhiều tại vì tui có thể ra chương rất bất thường, tại rảnh lúc nào là tui tranh thủ viết liền ấy hiccc ) 

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ