chương 26: ''Cám ơn anh, Cedric ''

637 80 9
                                    

Cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:

"Harry Potter."

Harry ngồi đó, biết rằng mọi cái đầu trong Đại sảnh đều đang quay lại nhìn mình. Nó choáng váng, sững sờ. Nó cảm thấy chết lặng. Nó chắc mình đang mơ. Chắc nó nghe lầm.

Đó là khoảng khắc lần đầu tiên trong đời nó cho rằng có ai đó cũng tên ' Harry Potter '. Và người được xướng tên từ mảnh giấy bay ra trong chiếc cốc lửa không phải là nó mà là cái ' người trùng tên' kia.

Harry quay sang Ron và Hermione. Cả hai đứa đều ngây ra nhìn Harry.

Dường như nó thoáng thấy một sự khủng khiếp đang đến gần. ...

________________

Harry đang trải qua một cuộc khủng hoảng mà lần đầu tiên trong đời nó xảy ra. Nó nhìn những người xung quanh dùng đủ loại ánh mắt nhìn nó. À vâng, nhiều nhất chính là chế giễu và khinh thường.

'' Potter ! Mày khoái mấy cái huy hiệu này không !'' - Malfoy dương dương cái huy hiệu ghi mấy chữ POTTER THÚI HOẮC lên trước mặt Harry.

Nó khó chịu ra mặt:'' Câm miệng Malfoy !''

Harry ghét bỏ xoay lưng rời đi, chỉ để lại cho đám Malfoy vạt áo chùng đen phấp phới. Nó không muốn dây dưa với cái tên chồn sương chảnh chọe như con công kia. Lần trước đấu đũa phép đã khiến Hermione bị thương và nó thì bị cấm túc.

Thật khôi hài khi lão Snape chỉ cấm túc mỗi nó, trong khi Malfoy lại là người khơi lên mọi chuyện trước tiên.

Harry băng qua dãy hành lang để trở về phòng mình trong những ánh nhìn đầy trào phúng của mọi người.

Chưa bao giờ nó thấy khốn đốn và khổ sở như bây giờ.

Nó vào phòng. Quăng cái cặp chứa đầy những sách bùa chú lên giường và ôm lấy mặt.

Nó liếc nhìn giường của Ron.

Trống trơn.

Đến Ron cũng chẳng nhìn đến nó và nghe đến giải thích. Rồi cái cách Ron lằng nhằng không truyền lời của Hagrid lại khiến Harry càng thêm thất vọng.

Harry cứ ngồi thừ như vậy cho đến giờ ăn trưa. Nhưng nó cũng chả buồn xuống ăn, dù bụng nó đang réo lên từng hồi.

Đương lúc Harry đang ngồi bó gối vì não nề thì cửa sổ lại vang lên tiếng gõ'' cộp cộp'' .

Harry ngẩng đầu nhìn sang /

Sau lớp kính trong suốt của cửa sổ là một chú cú màu nâu sẫm

Mắt Harry sáng lên. Nó nhận ra chú cú đó.

Nó vội vàng mở cửa bắt lấy chú cú như bắt một chiếc phao cứu sinh khi nó đang chơi vơi giữa đại dương rộng lớn.

Chân con cú gắn một lá thư. Harry vội vàng xé đọc

Cedric hẹn nó gặp nhau ở bìa rừng sau giờ ăn trưa.

Harry siết chặt lấy lá thư, nó vuốt ve con cú. Nó cảm động muốn khóc.

Cedric không ghét nó, còn viết thư cho nó. Khoảng khắc bước vào cùng cụ Dumbledore để gặp các quán quân, nó thậm chí còn không dám nhìn mặt anh. Nó sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của anh hệt như bao người.

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ