Chương 15: ngủ chung

928 120 9
                                    

Harry có cảm giác mình đang ở trên một vùng cây bạc hà rộng lớn.

Bầu trời trong lành, màu xanh trong vắt, những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Những làn gió dịu dàng cuộn vào người cậu.

Một cảm giác êm ái tràn khắp cơ thể. Ở xa xa, có một vùng sáng vô cùng rực rỡ, có gì đó thôi thúc cậu đến đó.

Harry chậm rãi đến vùng sáng phía trước ấy, từng bước từng bước đến gần. Hương bạc hà ngày càng nồng đậm

Ánh sáng bao trùm lấy cậu, đến khi Harry cảm thấy dường như bản thân đã đi vào một hào quang chói mắt đến mức cậu không thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh nữa.

Harry xoay người lại, hương bạc hà vẫn nồng đậm, nhưng rừng bạc hà lại không nhìn thấy đâu.

Ánh sáng bao bọc lấy cậu, nhấn chìm thân hình nhỏ bé ấy trong hào quang rực rỡ.

Harry mở choàng mắt, nó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng, những ánh sáng len vào khung cửa, bao trọn khắp căn phòng.

Nó về tháp từ khi nào vậy. Harry hơi day day trán. Đêm qua nó ngủ một giấc rất ngon. Thẳng tới sáng vậy mà nó không biết. Là Cedric đưa nó về sao, Harry theo thói quen với tay tìm kiếm chiếc kính mắt.

Nhưng Cedric đâu có biết mật khẩu của tháp.

Harry vừa thầm nghĩ vừa đưa tay quơ quào tìm kính, nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Có lẽ nó làm rơi trên giường, nó mơ màng đưa tay mò mẫm bên cạnh, và đột nhiên tay nó chạm phải thứ gì đó.

Harry giật mình thu tay về.

Thứ gì đó vươn tay kéo nó vào lòng, âm thanh khàn khàn vì còn chìm trong giấc ngủ, vang lên:'' đừng rộn, Harry ''

Giọng nói này... Harry giật mình nhìn người đối diện, từ trạng thái mơ màng, nó lập tức tỉnh táo, mở to mắt. Khoảng cách hai người quá gần, ngay lập tức, khuôn mặt đang say ngủ của Cedric Diggory đập vào mắt nó.

Nó vậy mà đang ngủ cùng một giường với Cedric Diggory.

Vậy là.. Vậy là tối qua anh đem nó về phòng của anh????

Harry nhìn chàng trai đang ôm chặt mình. Ánh mắt trở nên nhu hòa.

Mái tóc tán loạn, đôi mắt khép chặt, hàng mi dài rũ xuống, sóng mũi cao cao, làn da trắng .

Đến cả ngủ cũng đẹp như vậy. Harry âm thầm cảm thán .

Người kia vì lúc nãy bị Harry càn quấy mà chân mày hơi nhíu lại. Harry đưa tay lên, nhẹ nhàng miết lên làn da của người kia, làm nếp da giãn ra .

Lúc này, Cedric chầm chậm mở mắt .

Con ngươi sáng màu đối diện với đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp

Harry xấu hổ vội thu tay về.

'' chào .. Chào buổi sáng'' - Harry ngập ngừng nhỏ tiếng.

Cedric mỉm cười:'' chào buổi sáng ''

Harry nói:'' xin lỗi, hôm qua em không nên ngủ quên ''

Cedric vùi đầu vào hõm cổ cậu:'' Là anh không nỡ gọi em dậy ''

Hơi thở của Cedric phải vào cổ làm Harry nóng lên, cậu đỏ mặt. Harry chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng của Cedric như vậy, nó vừa kinh ngạc vừa ngại ngùng đến nỗi mở to mắt mà chớp chớp liên tục. Hai người tuy có ôm qua, nhưng ngủ cùng như thế này. ...

Một cảm giác bình yên bao trọn lấy nó. Harry thích cảm giác này. So với bình yên vào đêm trăng trên tháp Thiên Văn, nó lại càng ao ước cái cảm giác mỗi buổi sáng, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy người kia. Harry mỉm cười. Hình như nó biết tại sao bên trong nó luôn có những cảm giác kì lạ khi ở cạnh người kia rồi .

Đúng, Harry thích Cedric. Nó tin tưởng điều đó, tin tưởng rằng tình cảm của nó là chân thật. Nhưng còn anh thì sao? Nó rũ mắt nhìn mái tóc của người kia. Đột nhiên thấy chạnh lòng .

Anh có thích nó không ? Harry muốn hỏi, nhưng lại không đủ can đảm. Nó sợ nhận về là một cái lắc đầu thương hại. Thương hại cho nó, cũng thương hại cho tình cảm của nó .

Chỉ một buổi sáng thức dậy mà nó đã nhận ra tình cảm của bản thân. Harry khe khẽ thở dài. Loại tình cảm này chi bằng cứ giấu mãi trong tim thì hơn .

Cedric cảm nhận cơ thể người kia có chút cứng đờ. Anh rời khỏi hõm cổ cậu hỏi:'' em làm sao vậy ? ''

Harry lắc đầu:'' không có gì''. Chi bằng mối quan hệ như thế này sẽ tốt hơn. Nó âm thầm tự chế giễu bản thân.

Cedric siết chặt nó:'' trời còn sớm, em ngủ thêm chút đi ''

Harry né ánh mắt của Cedric, lắc đầu:'' em phải về tháp Gryffindor. Ron thấy em biến mất sẽ không ổn '. Harry có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Ron nghệch ra vì kinh ngạc và Hermione sẽ thẩm vấn nó vì sao đêm qua không về tháp .

'' Được rồi'' - Cedric rầu rĩ nói, lấy cặp kính trong ngăn bàn đưa cho cậu:'' của em ''

Harry ngoan ngoãn đeo kính, nhưng người kia vẫn còn ôm nó. Rõ ràng là không muốn buông tay chút nào. Người kia dụi dụi vào người nó:'' em ấm quá, anh không muốn buông xíu nào ''

Đây đây là đang làm nũng với nó. Harry dở khóc dở cười nhìn Cedric như mèo đang quấn lấy nó. Chẳng lẽ đây là tình trạng khi mới vừa ngủ dậy của Cedric? Đúng là lần đầu Cedric thể hiện một mặt này ra với nó

Harry bất đắc dĩ nói:'' nhưng em phải về tháp. ''

Cedric khe khẽ buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng tặng nó một nụ hôn trên trán rồi mới luyến tiếc buông Harry ra.

Harry ngồi dậy choàng áo khoác tàng hình lên.

Cedric cũng rời giường, khoác nhanh một chiếc áo chùng rồi dẫn theo cậu ra khỏi lỗ chân dung. Đợi khi Cedric vào lại cửa chân dung để vệ sinh cá nhân thì Harry mới đưa tay sờ sờ lên trán, vành tai ửng một màu hồng phấn nhưng trên miệng vẫn treo một nụ cười buồn

Đêm qua nó ngủ vô cùng ngon.

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ