Chương 18: Cúp Quidditch thế giới (1)

661 99 12
                                    

'' chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy ba?'' - Ron- với đống hành lý gồ ghề trên vai -hỏi. Trên trán cậu chàng lấm tấm mồ hôi và môi trắng bệch đi vì mệt.

Harry cùng Hermione cũng không khá khẩm gì hên. Trông ba đứa như vừa đi hàng ngàn km.

'' Một ngọn đồi nữa thôi'' - Arthur Weasley nhìn đứa con trai tóc đỏ nói:'' chúng ta sẽ đến đó sớm thôi.'' Ông Weasley chỉ về phía trước, ở đó, bên kia làng Ottery St Catchpole, đang dâng lên một khối đen khổng lồ:'' những người không thể độn thổ như các con phải dùng những thứ như là khóa cảng, vậy nên chúng ta phải đi bộ đến địa điểm người ta đặt nó''

''Harry tò mò hỏi:'' Khóa cảng là thứ gì vậy bác?"

Ông Weasley nói:

"À, có thể là bất cứ vật gì. Dĩ nhiên phải là vật kín đáo, để cho dân Muggle không nhầm lẫn lượm được chúng mà vọc chơi... phải là mấy thứ đồ mà họ chỉ coi như đồ rác rưởi..."

Mọi người chậm chạp trên con đường quê ẩm ướt tối tăm hướng về phía làng, chỉ có tiếng bước chân của họ phá vỡ sự im lặng. Bầu trời từ từ tỏ rạng dần khi họ đi xuyên qua làng, cái màu đêm đen như mực đang loãng dần thành màu xanh thẩm. Tay chân của Harry đang cóng lạnh. Ông Weasley thì cứ xem chừng đồng hồ.

Họ không còn hơi sức đâu để mà trò chuyện nữa khi bắt đầu trèo lên đồi Stoatshead, thỉnh thoảng vấp té vô những lỗ hang thỏ khuất trong lùm cây bụi cỏ, hay trượt ngã trên những mô đất đen thui. Mỗi hơi thở của Harry hít vào làm đâu buốt lồng ngực của nó, và rốt cuộc, khi đặt được chân lên đất bằng thì chân nó cũng bắt đầu cứng khớp lại.

Ông Weasley gỡ cặp kiếng ra lau mồ hôi, thở hổn hển:

"Chà! Chúng ta cuối cùng cũng kịp giờ... còn được mười phút..."

Hermione là người cuối cùng lên được tới đỉnh đồi, tay ôm chặt một bên hông bị xóc đau điếng. Ông Weasley đeo mắt kiếng lại, liếc mắt nhìn quanh mặt đất.

Ông nói: "Bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm ra Khóa cảng. Nó không lớn lắm đâu... Kiếm đi nào..."

Họ tản ra, tìm kiếm. Và chỉ vài phút sau, thì một tiếng hô to vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"Ở đây nè, Arthur! Lại đây các cháu, chúng ta kiếm được rồi."

Hai hình thù cao lớn in bóng trên nền trời còn lấp lánh sao bên kia sườn đồi. Ông Weasley mỉm cười sải bước tới gần người đàn ông vừa la. Ông Weasley chào:
"Anh đây rồi, Amos!"

Bọn trẻ theo gót ông Weasley. Người đàn ông bắt tay với ông Weasley là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm màu nâu và đi sau ông ấy là một chàng thanh niên dáng người cao ráo.

Harry chớp chớp mắt, môi cong lên một đường cong rất nhỏ. Rồi rất nhanh , Harry cúi đầu nghịch nghịch tay mình, giả vờ như không thấy hai người đang đi đến. ( kiểu y như tui mỗi khi thấy crush vậy á mọi người, giả bộ như không thấy người ta chứ trong lòng là tim nhảy bang bang rồi :))) )

. Ông pháp sư có bộ ria màu nâu ấy tay đang cầm một chiếc giầy ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra.

Ông Weasley giới thiệu:

"Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cerdic, con trai của bác âý chứ hả?"

Lúc này Harry mới ngẩng đầu lên. Khuông mặt cậu vẫn chưa hồi phục khí sắc hồng hào. ( ờ, nhưng đẹp thì vẫn đẹp nhoa )

Cerdic Diggory nhìn khắp mọi người, rồi anh dừng lại trên khuôn mặt đã tái nhợt vì mệt của Harry, nói :

"Xin chào!"

Mọi người chào lại, ngoại trừ Fred và George. Hai đứa này chỉ gật đầu thôi. Tụi nó không đời nào chịu tha thứ cho Cerdic về cái tội đã đánh bại đội nhà của tụi nó, đội Gryffindor, trong trận đầu tiên hồi năm ngoái.

Harry nhìn đăm đăm vào Cedric. Hình như nó lại cảm thấy anh cao lên rồi, hay là vì một thời gian không gặp nên nó mới thấy như vậy nhỉ ? Hoặc có lẽ là nó thấp đi so với năm ngoái. .Mà vớ vẩn, làm sao mà nó lại thấp đi được. . Harry bị chính suy nghĩ ngớ ngẩn của mình chọc cười.

'' phụt haha ''

tiếng cười bất chợt của Harry làm thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Hermione và Ron thì nhìn Harry như kiểu nó vừa uống phải lọ thuốc'' cười điên khùng'' của anh em sinh đôi nhà Weasley.

cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nó mới phát hiện ra hình như mình vừa cười không đúng lúc cho lắm. Nó ngại ngùng xích lại gần Hermione.

ông Amos nhíu mày đăm chiêu, rồi ông đưa ánh mắt lên nhìn vào vết sẹo của nó

, rồi Mắt ông Diggory mở lớn:

"Chua choa mẹt ơi! Harry hả? Harry Potter phải không?"
Harry đáp:
"Ơ... dạ phải."

Ông diggỏy nói:'' ồ, Cedric kể rất nhiều về cháu, nó bảo cháu là một học sinh xuất sắc và rất rất nhiều thứ. Phải nói là nó nói về cháu suốt cả mùa hè này. ''

Harry cùng Ron và Hermione kinh ngạc nhìn Cedric. Harry suýt thì thốt ra:'' nói về cháu suốt cả mùa hè sao ? ''

'' Dĩ nhiên'' - Ông Amos gật đầu cười và đưa bàn tay mình ra, vừa nói vừa đếm:'' Cedric bảo cháu rất giỏi Quidditch và nó có thể nhìn cháu bay hàng giờ qua khung cửa phòng học. Rồi còn. .. ''

Khuôn mặt Cedric ánh lên màu hồng đáng ngờ, anh bối rối liếc Harry một cái rồi nói:'' thôi nào bố'' , rồi vụng về nhìn ông Weasley , ý muốn chuyển đề tài:'' chúng ta khởi hành chưa bác Weasley''

Harry ngơ ngác, sau đó im lặng mà nhìn chăm chú Cedric. Cậu rơi vào trầm tư:

''Hóa ra trong lòng anh ấy, mình là một người đáng học hỏi như vậy ? ''

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ