chương 10: thư viện

805 114 16
                                    

Soạt soạt

Soạt soạt

Tiếng giấy da bị bút lông liên tục quẹt mạnh lên làm harry cùng hermione phải ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn nhau, sau đó khe khẽ thở dài nhìn ron đang ngồi đối diện, bộ dạng cậu chàng đang hùng hổ vì tức giận mà liên tục rạch những đường lớn lên tấm giấy da.

Harry hiểu vì sao ron lại tức giận như thế, nó liền trưng ra một bộ mặt bất bình vô cùng. Vốn là tiết độc dược sáng nay, lão snape đã trừ điểm nhà gryffindor chỉ vì cái vạc của ron bị nổ, mà nguyên do là vì malfoy đã lén bỏ vào thêm 1 cái đuôi chuột so với liều lượng được yêu cầu trước đó.

Hermione đoạt tấm giấy và cây bút lông ngỗng ra khỏi tay ron, vỗ vỗ tay cậu chàng, nói:'' mình biết bồ vẫn rất tức giận, nhưng mà ở đây là thư viện, bồ mà làm ồn thì quản thư sẽ tống tụi mình ra khỏi đây.'' - cô bé hơi nháy mắt ra hiệu cho harry.

Harry ngay lập tức hiểu ý mà tiếp lời: ''chúng ta sẽ tìm cơ hội xử malfoy sau.'' .

Hermione hơi hất đầu về phía tay trái, hai cậu chàng lập tức nhìn theo.

Qủa nhiên, quản thư đang nhìn đăm đăm ba đứa với ánh mắt phóng dao.

Ron thở dài nằm thừ ra bàn nhìn hai đứa bạn.

Harry đặt bút xuống, nó đứng dậy. Hai đứa còn lại lập tức nhìn nó, đồng thanh hỏi:'' bồ đi đâu vậy ''

'' Mình cần kiếm một cuốn về cây trầm dương .''- harry nói, thích thú nhìn sự đồng điệu của hermione cùng ron, xem chừng hai đứa đã hết giận như vì con crookshank và con scabbers.

'' Ồ được đó ''- hermiome nói:'' lấy giúp mình cuốn'' giải mã cổ ngữ thời xưa tập 3'' nữa ''

Harry trợn tròn mắt vì khiếp đảm, sức học của hermione thật sự quá khủng khiếp:'' bồ cần nghỉ ngơi, hermione à ''

Cô bé nhún vai:'' được rồi, mình ổn, bồ cứ lấy cho mình đi ''

Harry nhìn bộ dạng cố chấp của hermione, nó đành bất đắc dĩ gật đầu. Harry có cảm tưởng là cảnh hermione nằm bệnh thất vì học quá sức ở một tương lai gần không còn là viễn cảnh''

Hermione đẩy một cuốn sách đến cho ron:'' bồ đọc cuốn này đi, mình nghĩ bồ cần ''

Harry đi dọc theo các dãy sách, và nó nhanh chóng tìm thấy cuốn:'' trầm dương và những điều kì quặc ''

'' Được rồi, giờ thì là cuốn cổ ngữ'' - harry lẩm bẩm

'' Xem nào, giải mã cố ngữ thời xưa,giải mã cổ ngữ thời xưa'' - harry vừa đi vừa nhìn từng cuốn sách, miệng không ngừng nhắc tên, tay chạy theo từng dãy sách, rà từng cuốn.

'' Giải mã - bộp bộp ''

''Ui da ''

Sách trong tay nó vì va chạm phải một thứ gì đó mà rơi xuống mặt đất, nó vô thức kêu lên một tiếng nho nhỏ, vội cúi người xuống nhặt sách lên. Không chút để ý là đối diện nó cũng phát ra tiếng rơi sách tương tự.

Nó đứng dậy phủi phủi cuốn sách, ngẩng đầu lên, giờ nó mới phát hiện ra nó va phải'' vật thể' gì.

Một chàng trai dáng người cao cao, khuôn mặt điển trai và đôi mắt sáng màu ấm áp đang dịu dàng nhìn nó.

'' Em không sao chứ harry? ''- Cedric diggory hỏi.

Rõ ràng là nó và cedric đã va phải nhau.

Nó xua xua tay:'' em ổn, cảm ơn anh. Anh có sao không? ''

Cedric cười đáp:'' anh không sao. Thật xin lỗi vì va phải em''

Harry lắc đầu, cười giả lả:'' em mới phải là người xin lỗi chứ''. Hình như nó là người va phải cedric trước .

Cedric xoa xoa đầu cậu bé, hỏi:'' em đang tìm gì à? ;;

Harry gật đầu: ''em đang tìm cuốn giải mã cổ ngữ thời xưa tập 3 cuốn sách này ''

''À...'' - cedric hơi ngân ra:'' em học môn cổ ngữ học sao ? ''

''Không có ''-nó phủ nhận:'' em lấy cho hermione, bồ ấy học, không phải em '''

Cedric nhìn lên giá sách, rồi từ lên cao lấy xuống một cuốn sách dày cộp đưa cho harry. Dòng chữ màu vàng đập vào mắt nó:'' giải mã cổ ngữ thời xưa tập 3 ''

Harry thấy hơi choáng váng trước cuốn sách. Nó đưa hai ngón tay thử đo độ dày của cuốn sách nặng nề trên tay, và tặc lưỡi một cái. Dày bằng xấp xỉ một gang tay nó

'' Cảm ơn anh, cedric'' - harry vui vẻ nhận lấy. Hóa ra là ở tuốt trên đó, khó trách nó không nhìn thấy .

'' Anh cũng trống tiết sao cedric ?'' - harry hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi

Nhìn bộ dạng của cậu nhóc đáng yêu trước mắt, cedric nở nụ cười

Cedric gật đầu:'' anh trống hai tiết đầu'' .

Harry lại gật đầu, vành tai nó hơi đỏ. Cedric thực sự đẹp vô cùng.

Nó không hiểu sao dạo này nó hay cảm giác khuôn mặt mình nóng lên mỗi khi gặp anh. Ừ thì có lẽ là từ sau lần ở bệnh thất thì nó dần cảm thấy dạo này nó có nhiều cảm giác không đúng lắm .

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo của hai người đột nhiên chấm dứt.

Một khoảng im lặng bất chợt bao trùm lấy họ. Harry bối rối vì không biết phải nói gì tiếp theo, mặc dù nó rất muốn kéo dài cuộc trò chuyện của hai người, nhưng hermione còn đang đợi nó đem sách đến.

'' Anh..''

''Em ...''

Cả hai bất ngờ cất tiếng. Cedric dịu dàng nói:'' em nói trước đi ''

'' Em nghĩ em nên đem cuốn sách về cho hermione..''

''Hmm''- cedric nhìn harry. Cũng lâu rồi không có dịp ngồi nói chuyện với em ấy, cedric hỏi:'' ừm, có tiện không nếu anh ngồi chung với các em .hôm nay anh đến thư viện một mình nên hơi buồn ''

'' À được ''- harry lập tức trả lời ngay và nó cũng ngay lập tức xấu hổ khi thấy cedric nở nụ cười nhìn nó. Merlin ơi, đáng lý ra nó nên vờ suy nghĩ một chút.

''Đi .. Đi thôi'' - harry xoay người, lúng túng nói.

Và cerid thong dong đi theo cậu em nhỏ hơn 2 tuổi của mình.

___________________________

Và ở một bàn nào đó trong thư viện, frankie william cô đơn nhìn chiếc ghế đối diện trống trơn. Rõ ràng cedric nói chỉ đi lấy một vài cuốn sách thôi mà, tại sao giờ còn chưa quay trở lại?? Frankie william thực sự có cảm tưởng muốn gào lên:'' ced, rốt cuộc cậu chạy đi đâu rồiiiiiii''

[đồng Nhân Harry Potter ] Có phải là REDAMANCY?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ