Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vào ánh mắt Trương Hân, cảm giác như hơi thở của nàng đã ngưng đọng lại, thời gian cũng như không trôi nữa. Ánh mắt cậu ấy nhìn nàng vừa có chút mong chờ, lại mang cái gì đó rất ôn nhu, sâu như biển nước, hình như Trương Hân luôn nhìn nàng bằng ánh mắt này, nhưng sao hôm nay nàng mới nhận thấy vậy?
- Cậu... nói đi. - Miên Dương không nhận ra mình vừa thở hắt một cái, giọng nói có phần căng thẳng, bàn tay đang nằm trong tay Trương Hân đã sớm toát mồ hôi.
- Nếu mình nói mình đang thích một người, mà lại còn là rất nhiều năm thì sao?
- Ừ...
Hứa Dương thấy tim mình khẽ giật lên, Trương Hân ở cạnh nàng gần như hầu hết thời gian, vậy mà cậu ấy thích ai mà nàng còn không biết. Nàng nhận ra từ lâu đến giờ mình đã luôn ỷ lại vào sự có mặt của Trương Hân, đến nỗi không còn thắc mắc lí do tại sao cậu ấy luôn ở bên mình rồi.
- Cậu không tò mò người đó là ai sao?
Trương Hân nhìn sâu vào mắt người đối diện, ánh đèn đường hoàn hảo soi một nửa sườn mặt của nàng, màu tóc Hứa Dương giờ này hình như có phần chói mắt hơn mọi ngày.
- Nếu muốn nói hẳn là cậu đã nói cho mình từ lâu rồi, còn phải đợi tới giờ này để hỏi mình có muốn biết không sao... - Giọng nàng có chút mất mát.
- Hứa Dương Ngọc Trác, tụi mình đã bên nhau 7 năm rồi, mình nói mình thích cậu, đã luôn luôn thích cậu... - Trương Hân lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt Hứa Dương Ngọc Trác. - Mình đúng là một đứa thẳng nam mà, không biết nói gì nữa, mình chỉ biết dùng hành động để chứng minh cho cậu tình cảm của mình thôi.
Hứa Dương không trả lời, nàng cảm giác sống mũi mình có chút cay cay, vành mắt cũng đã đỏ hoe. Trương Hân nói gì vậy chứ, ngay từ lúc cậu ấy nói cậu ấy thích nàng, nàng đã có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình, không kiểm soát được trong đầu phải nghĩ gì phải nói gì nữa. Nàng quả nhiên không trả lời, Trương Hân cũng bối rối mà đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn xuống gò má nàng.
- Sao vậy chứ, tự dưng lại khóc...
- Trương Hân, cậu đúng là đồ ngốc.
- H... Hả?
- Bảo cậu nói điều ước của cậu, nói nhăng cuội gì vậy chứ.
- Điều ước của mình là muốn cậu nghe chuyện này. - Trương Hân cụp mắt, giọng mang vẻ khẩn thiết.
- Về phòng thôi, mình không muốn nói tiếp nữa.
Hứa Dương Ngọc Trác buông tay Trương Hân, không để cô nói thêm gì, quay lưng đi về phía ký túc xá. Trương Hân ngơ ngác, không biết sao Hứa Dương lại có loại phản ứng này, có lẽ đó là một lời từ chối, cũng là nhắc khéo cô không nên nói lại về chuyện này nữa, nàng không muốn nghe, để có thể bảo vệ mối quan hệ này.
Trương Hân mang trái tim rỉ máu cùng những bước chân nặng trĩu bước về phòng. Quả nhiên Hứa Dương Ngọc Trác không nói câu nào với cô, thậm chí nhìn cô một cái cũng không, tối đó nàng nằm quay lưng về phía Trương Hân, quyết không mở miệng. Trương Hân thấy vậy chỉ lặng lẽ đau đớn, cũng không nói một câu nào, cô đã quyết định nói ra tình cảm của mình và cũng đã chịu sẽ chấp nhận sự thật dù có gì xảy ra đi nữa. Nghĩ về việc mối quan hệ của hai người sẽ vĩnh viễn không còn được như xưa nữa khiến tim Trương Hân đau nhói từng hồi, hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fanfic- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...