5 năm sau.
-----
- Không phải mình bảo cậu đừng có gọi em ấy rồi sao?
Hứa Dương Ngọc Trác giật lấy chiếc điện thoại trên tay Trương Hân, đôi lông mày nàng nhíu chặt lại một cách đầy bất mãn. Trương Hân bĩu môi, bất lực thả mình xuống chiếc ghế sofa dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có biển quảng cáo sữa của Thẩm Mộng Dao đang mỉm cười đập vào mắt cô.
Sau khi ra trường, Thẩm Mộng Dao trở thành phát thanh viên, với chất giọng trầm ấm và khuôn mặt ưa nhìn, nàng cũng nhận được sự yêu thích từ nhiều người và có được danh tiếng nhất định trong giới nhiều năm qua. Còn Viên Nhất Kỳ trở thành nhà sản xuất âm nhạc, em ấy yêu thích sân khấu, nhưng lại đột nhiên biến thành không thích ánh hào quang, nên chọn lui về sau hậu trường để làm công việc mình yêu thích, là gắn liền với âm nhạc. Thật trùng hợp, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ cũng đều không thích xuất hiện trước công chúng quá nhiều, nên luôn giữ độ nổi tiếng của mình ở một mức độ nhất định.
Và tuyệt nhiên, sau khi ra trường hai người cũng không hề gặp lại nhau, có đôi ba lần lướt qua nhau khi còn ở trường, nhưng không nói chuyện, cũng không hề chào hỏi một cách xã giao. Tự dưng mối quan hệ này lại biến thành như vậy, trong lòng mỗi người đều cất giữ sự kiềm chế khủng khiếp, cảm xúc đã sớm tôi luyện đến mức dễ dàng giữ khuôn mặt đóng băng khi nhìn thấy đối phương. Như một trò đùa của số phận.
- Mình nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, bao nhiêu năm rồi, tụi mình vẫn đều chơi với nhau, thế nhưng lại không để cho Kỳ Kỳ đệ đệ và Dao Dao có cơ hội gặp lại sao? Nhất là khi câu lạc bộ hẹn gặp mặt nữa. Đông người như vậy...
Trương Hân nhắm mắt lại thở hắt, mặc kệ chiếc điện thoại của mình đã bị bạn người yêu Hứa Dương Ngọc Trác nắm giữ.
- Đó không phải chuyện của tụi mình. - Hứa Dương ném trả lại cái điện thoại lên người Trương Hân. - Vì nếu họ muốn, họ đã tự làm vậy từ lâu rồi.
---------------
Thẩm Mộng Dao im lìm nhìn chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn cùng tin nhắn thông báo về cuộc gặp mặt của câu lạc bộ cũ hiện trên màn hình. Nàng đột nhiên nghĩ liệu em ấy có đi không nhỉ? Người có tính cách trầm ổn lãnh đạm như Viên Nhất Kỳ, có lẽ sẽ chẳng quan tâm đến những cuộc vui, mà cũng có thể em ấy đã thay đổi rồi thì sao? Cũng có thể nếu Trương Hân chủ động ngỏ lời thì Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ không từ chối, Viên Nhất Kỳ là người tôn trọng tiền bối và bạn bè đến vậy cơ mà, em ấy không bao giờ muốn làm mất lòng ai cả. Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại, ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ về những chuyện liên quan tới cái tên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fanfiction- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...