Câu lạc bộ âm nhạc của Trương Hân đột nhiên nhận thêm một thành viên mới.
Đáng lẽ ra là việc casting đã kết thúc, nhưng bằng một cách nào đó Trương Hân lại đồng ý nhận Vương Dịch, một sinh viên năm nhất.
Kỳ lạ hơn nữa là nhìn Vương Dịch trông không có vẻ gì là có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt tới mức nhất quyết phải vào câu lạc bộ, mặc dù giọng hát của Vương Dịch quả thật rất hay và kĩ năng nhảy của cô cũng khá tốt.
Nhưng điều làm Viên Nhất Kỳ khó chịu nhất là, kể từ khi Vương Dịch vào câu lạc bộ, ngày nào cậu ta cũng bám lấy Thẩm Mộng Dao không rời. Không rời theo đúng nghĩa đen, vì từ lúc Vương Dịch xuất hiện, thời gian của cô ở cùng Thẩm Mộng Dao đột nhiên giảm đi một nửa. Mà Viên Nhất Kỳ nào có muốn chuyện đó xảy ra. Chuyện này thật sự làm Viên Nhất Kỳ tin rằng Vương Dịch vào câu lạc bộ hoàn toàn vì Thẩm Mộng Dao.
- Vương Dịch đó, sao chị nhận em ấy vào câu lạc bộ vậy?
Viên Nhất Kỳ đi theo Trương Hân, giọng nói không có vẻ gì thân thiện mà cau mày.
- Vương Dịch sao? Em ấy dễ thương mà, không phải hả? - Trương Hân cười lớn.
- Dễ thương cái đầu chị. Chị có thấy cậu ta cứ đi cùng học tỷ của em suốt không? - Viên Nhất Kỳ lầm bầm.
- Học tỷ của em, của em lúc nào thế?
- Hừ, không nói chuyện với chị nữa. Em đi mách học tỷ đầu vàng.
- Thôi nào, đừng trẻ con vậy chứ Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch không có ý đồ gì với Dao Dao đâu, chị đảm bảo.
- Sao chị biết được? Nhìn cậu ta em không thấy an tâm chút nào.
- Hứa Dương Ngọc Trác nói. - Trương Hân cười. - Miên Dương nói là em phải tin.
Viên Nhất Kỳ liếc xéo Trương Hân, ánh mắt không tự chủ nhìn qua phía Vương Dịch với Thẩm Mộng Dao đang ngồi, hai người thì thầm to nhỏ với nhau ở một góc, lâu lâu lại cười phá lên rất vui vẻ. Nhìn nụ cười đó của học tỷ kìa, Thẩm Mộng Dao chưa từng cười một cách sảng khoái tự nhiên như vậy khi ở cùng Viên Nhất Kỳ. Cô biết rõ điều đó, tuy nụ cười của học tỷ lúc nào cũng đẹp, nhưng nụ cười kia, cô cũng muốn thấy khi học tỷ cười với mình.
Càng nghĩ càng hậm hực, thế nhưng Viên Nhất Kỳ không có lí do gì để bộc phát sự tức giận vô cớ đó hết. Viên Nhất Kỳ biết bản thân không có quyền giận dỗi hay ghen tuông, nhưng cảm xúc mà, cô nào đâu chống lại được.
- Chị có định về bây giờ không?
Viên Nhất Kỳ cố giữ giọng bình thường nhất có thể tiến tới chỗ Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch, làm Vương Dịch khó hiểu nhìn cô, làm gì mà mặt mày Viên Nhất Kỳ bộ dạng như đang bị lấy mất đồ chơi vậy.
Thẩm Mộng Dao rõ là không hài lòng, nàng ngưng cười đùa với Vương Dịch, khẽ buông một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fiksi Penggemar- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...