- Em dùng ánh mắt đó nhìn chị là ý gì?
Thẩm Mộng Dao phì cười. Dáng vẻ khép nép của Viên Nhất Kỳ kia khiến nàng quả thật không quen. 5 năm đã khiến một người kiêu ngạo như Viên Nhất Kỳ đột nhiên thu mình lại giống một con nhím đã trụi gai thế này sao?
Quả đúng là Viên Nhất Kỳ buồn cười thật. Khi nãy Thẩm Mộng Dao có ý muốn đỡ Viên Nhất Kỳ để cô đi cho vững trên đường ra khỏi nơi diễn ra bữa tiệc, thì Viên Nhất Kỳ chợt nhảy dựng lên như bị điện giật, từ chối liên tục, nói em vẫn còn tỉnh táo, còn đi lại tốt lắm. Trong khi đó mặt mũi Viên Nhất Kỳ đã đỏ bừng, bước đi cũng loạng choạng chẳng kém. Rồi bây giờ khi ngồi chung với học tỷ Thẩm Mộng Dao trên cùng một băng ghế ở khuôn viên vườn, Viên Nhất Kỳ cũng cố nhích cái mông mình xa ra khỏi học tỷ cả thước.
Kể ra cũng thật trớ trêu, lần cuối hai người còn nói chuyện thì ngày đó Viên Nhất Kỳ cũng uống rất nhiều. Rồi tới bây giờ khi gặp lại cũng là tình huống giống như thế, hẳn là số phận đã sắp đặt hết trước chứ không còn là một sự trùng hợp nữa rồi.
- Học tỷ xinh đẹp quá.
Viên Nhất Kỳ ngây ngô thật lòng thốt lên, rồi chợt đưa tay lên sờ sờ sau gáy mình vẻ ngượng ngùng, cô không dám nhìn trực diện vào Thẩm Mộng Dao mà vẫn đang cố giữ khoảng cách với nàng trên băng ghế nhỏ. Thẩm Mộng Dao đột nhiên thấy nhìn Viên Nhất Kỳ lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, lớp vỏ bọc lạnh lùng em ấy luôn tạo ra cũng biến mất cả rồi. Nàng mỉm cười, nụ cười như sáng rực lên trong đêm tối, nàng biết hai người khi gặp lại nhau nhất định sẽ phải nói chuyện riêng, chỉ không ngờ Viên Nhất Kỳ lại có chút giống như đêm hôm đó, có khác là em ấy hình như đang sợ bản thân sẽ làm gì không đúng, cho nên mới thành ra một bộ dạng như bây giờ.
- Sao em lại phải ngồi xa chị thế?
- Em không muốn mình làm điều gì thất lễ nữa... Ừm, em xin lỗi.
Viên Nhất Kỳ nói, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu. Bây giờ Viên Nhất Kỳ vẫn đang rất xấu hổ, cô vẫn đang cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, người nóng hầm hập do hơi rượu, chỉ hận mình không thể đi tạt một gáo nước lạnh vào mặt ngay lập tức cho tỉnh hơn thôi. Cô sợ gặp lại mùi hương đặc trưng trên cơ thể Thẩm Mộng Dao, vì bản thân Viên Nhất Kỳ vẫn còn nhớ rõ hương vị đó, hương vị ngọt ngào ám ảnh cô một thời gian dài. Lúc nãy khi đi ngang qua nàng, Viên Nhất Kỳ đã bắt gặp nó một lần, nên giờ phút này khi ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao, cô lại càng phải tránh xa nàng.
Hành động dại dột đêm năm nào mà một phần đã khiến hai người cách xa vẫn còn in sâu trong trí nhớ Viên Nhất Kỳ. Và cô thật sự không muốn nó lặp lại chút nào hết.
- Được rồi, chị cũng không ăn thịt em đâu mà. - Thẩm Mộng bật cười.
- Học tỷ... khoẻ không? - Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì.
- Giờ chị cũng đâu phải học tỷ của em nữa Viên Nhất Kỳ. - Thẩm Mộng Dao nhướn lông mày, nàng vẫn là muốn trêu chọc con mèo nhỏ này thêm chút nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fanfiction- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...