Thẩm Mộng Dao sau khi từ chối Nhậm Hào vào đêm đó thì anh ta thật sự không tìm tới nàng nữa. Nàng cứ nghĩ anh ta chắc hẳn đã có sự quyết tâm lần cuối rồi, thì hoá ra anh ta lại tìm tới mẹ nàng.
Mẹ Thẩm đương nhiên biết sự tồn tại của cậu trai đang theo đuổi con gái mình, vả lại Nhậm Hào luôn mang vẻ ngoài sáng loáng cùng chiếc xe phô trương đã đủ thấy anh ta có điều kiện. Bà không thúc giục Thẩm Mộng Dao gì, nhưng trong lòng cũng đã để ý tới người này. Bà biết con gái bà tính cách buông thả, lại chưa từng thiết tha gì với chuyện tình cảm. Nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình nên bà cũng tôn trọng nàng, tôn trọng quyết định của nàng.
Lần này một mình Nhậm Hào tới gặp mẹ Thẩm Mộng Dao, anh ta mang theo quà cáp đầy người tới. Bà Thẩm nhìn anh ta tới một mình có chút nheo mắt nghi ngờ, nhưng phép lịch sự vẫn là đón anh ta vào nhà. Dù sao cũng không phải người lạ.
- Bác gái, lần này con đến đây mà không có Dao Dao là vì có điều muốn nói. Con với em ấy cãi nhau, con vẫn còn thương em ấy nhiều nên chưa muốn chia tay. Bác thay con khuyên nhủ Dao Dao với.
- Cậu là bạn trai Dao Dao sao? Sao tôi chưa từng nghe con gái tôi nói nhỉ?
Bà Thẩm nheo mắt, làm Nhậm Hào mặt đỏ bừng không biết nói gì.
- Đây có chút quà con mang tới, mong bác nhận, giờ con có việc phải đi rồi khi nào bác gặp Dao Dao thì nói vài lời giúp con.
Bà Thẩm nhìn theo dáng anh ta vội vã rời đi, có chút hoài nghi. Vì anh ta vẫn lịch sự nên bà cũng không có lí do để không đón tiếp anh ta, có lẽ để khi nào Thẩm Mộng Dao về bà sẽ hỏi nàng sau.
------
- Viên Nhất Kỳ, mau về, em không phải đi làm hôm nay sao? Có điện thoại gọi tới này.
Thẩm Mộng Dao thở dài nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngồi lì ở bàn ăn, em ấy thật sự rất chăm chỉ tới tìm nàng ở đài truyền hình mỗi bữa trưa, dù nàng hay em ấy có bận rộn làm việc tới đâu đi chăng nữa, Viên Nhất Kỳ vẫn sẽ có những kẽ hở của thời gian để dành riêng cho nàng.
- Thẩm Mộng Dao, tụi mình ở cùng nhau được không?
- Em nói nhăng cuội gì thế, chuyện này cần bàn kĩ chứ.
Viên Nhất Kỳ bật cười, khẽ rướn người hôn lên chóp mũi Thẩm Mộng Dao khiến nàng cười khúc khích, rồi ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ im lặng để nàng nhận điện thoại của mẹ.
- Sao ạ, Nhậm Hào tới tìm mẹ sao?
Thẩm Mộng Dao nhướn lông mày khó hiểu, rồi bật cười khi thấy phản ứng của Viên Nhất Kỳ đang nhăn nhó vẻ bất mãn khó chịu, nàng biết em ấy hẳn rất ghen. Nàng đưa tay xoa xoa lấy tóc trên đỉnh đầu em để trấn an, rồi tiếp tục nói, ánh mắt nhìn Viên Nhất Kỳ có chút tư vị:
- Ừm, mẹ, anh ấy không phải bạn trai con. Con... có dịp sẽ đưa người yêu con về gặp mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fanfic- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...