Thẩm Mộng Dao nhìn đôi mắt long lanh đang chớp chớp của con cún nhỏ họ Viên đứng bên cạnh, rồi lại nhìn xuống những túi đồ lỉnh kỉnh dưới chân mình và vài người bên dịch vụ chuyển nhà đang khuân vác đồ nội thất di chuyển vào thang máy, khuôn mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc, khoé mắt nàng cong lên híp lại thành một đường chỉ dài. Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được hạnh phúc gia đình đang tràn ngập trong lòng.
- Thêm cái tủ bếp nữa là xong rồi, giờ em gọi người tới dọn dẹp một lượt vào buổi chiều, sau đó tối chúng ta có thể ngủ tại đây được rồi.
- Không cần gọi người tới dọn, chị với em cùng dọn đi, chị muốn tụi mình tự tay sắp xếp. - Thẩm Mộng Dao ngăn tay Viên Nhất Kỳ đang bấm điện thoại lại, nhìn cô.
- Ừm, được, chúng ta cùng làm.
___
Buổi chiều hôm đó, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cùng nhau sắp xếp vị trí nội thất trong căn hộ nhỏ của họ. Căn hộ có 2 phòng ngủ, một phòng dùng để làm phòng thu âm của Viên Nhất Kỳ, nhân tiện Thẩm Mộng Dao có thể sử dụng những thiết bị thu âm đó cho công việc của mình luôn.
Căn phòng thu âm đó là nơi Thẩm Mộng Dao yêu thích nhất trong căn hộ mới của họ. Đó là nơi nàng được nghe những bản tình ca ngọt ngào cho riêng nàng của Viên Nhất Kỳ, được ngắm nhìn dáng vẻ khi ôm đàn ngồi hát của Viên Nhất Kỳ, nơi hai người họ có thể nằm hàng giờ trên chiếc ghế sofa dài, ôm lấy nhau và thủ thỉ cùng nhau những tâm sự trong lòng mình, đôi khi còn cùng nhau xem phim vào các buổi tối rảnh rỗi nữa.
Những giây phút đó đối với Thẩm Mộng Dao là những giây phút hạnh phúc nhất.
Thẩm Mộng Dao chợt lay lay cánh tay Viên Nhất Kỳ, khiến cô dừng tay chỉnh những bản thu âm lại, tháo tai nghe ra, sẵn sàng nghe chị người yêu nói.
- Mai em rảnh không, chị muốn dẫn em về gặp bố mẹ.
- H... Hả?
Mặt Viên Nhất Kỳ nghệt ra, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao như cô vừa nghe một chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Thẩm Mộng Dao phì cười nhìn con báo con của mình, khẽ nhướn người hôn chụt một cái lên má Viên Nhất Kỳ khiến mặt cô ngay lập tức đỏ lên, Viên Nhất Kỳ thật sự yêu chết đi được tiếng cười khúc khích này của Thẩm Mộng Dao mà.
- Về gặp bố mẹ chị có được không?
- Thật sao? Em... em phải chuẩn bị những gì, còn đi mua quà cáp, rồi mua liệu hai bác có thích không, nhỡ hai bác không thích người làm nghệ thuật rồi sao...
- Này này nghe chị! - Thẩm Mộng Dao cắt ngang lời Viên Nhất Kỳ, chưa gì con cún nhỏ này đã hoảng loạn rồi, vậy thì lấy đâu ra dũng khí ra mắt bố mẹ nàng cơ chứ. - Bố mẹ chị sẽ thích em vì bố mẹ chị thương chị, và cũng vì em là chính em nữa, em hiểu chứ?
Viên Nhất Kỳ thẫn thờ ngồi nhìn vào màn hình máy tính đang đầy những đoạn ghi âm dang dở, ngẫm nghĩ lời Thẩm Mộng Dao nói. Cô hiểu điều này, bố mẹ Thẩm Mộng Dao sẽ thích Viên Nhất Kỳ vì bố mẹ nàng thương con gái mình, và đương nhiên là tin tưởng con gái mình. Chợt Viên Nhất Kỳ ngồi thẳng dậy, làm Thẩm Mộng Dao cũng giật mình theo. Cô chợt xoay đầu qua nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao rồi nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên cánh tay mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fanfiction- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...