- Rồi hôm nay rảnh rỗi hay sao mà muốn ăn cơm với chị?
Thẩm Mộng Dao chợt nói, gương mặt cũng ửng hồng lên lợi hại vì lời nói của Viên Nhất Kỳ. Nàng muốn em ấy nói những lời giống như vậy mà lúc nghe rồi đúng là vẫn không thể thích nghi nổi mà... Hai người đang trên đường tản bộ về lại chỗ làm việc của Thẩm Mộng Dao, thời gian có hạn, muốn nán lại lâu hơn cũng không được.
- Em làm gì có thời gian rảnh, em làm gì cũng đều có kế hoạch hết.
Viên Nhất Kỳ hất mặt lên, đôi mắt lại cụp xuống nhìn đi chỗ khác, thản nhiên nói.
- Ồ, nói vậy nghĩa là chị nằm trong kế hoạch của em sao? - Thẩm Mộng Dao lập tức nói lại.
- Ừm, chị nói gì cũng đều đúng.
Thẩm Mộng Dao hài lòng cười tươi, như một phản xạ chợt vòng tay mình qua cánh tay Viên Nhất Kỳ, khoác tay em ấy, cảm giác dễ chịu phi thường ập tới. Viên Nhất Kỳ cũng yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc này, cô siết vòng tay nàng kéo nàng lại gần mình hơn một chút, mùi hương trên người Thẩm Mộng Dao tràn đầy lồng ngực cô.
- Nói cho em nghe một bí mật, chị đã nghe nhạc của em rồi.
- Lợi hại vậy sao? Thấy thế nào?
- Rất hay, rất hợp gu của chị.
- Ừm, vậy thì tốt.
- Em thì sao? - Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong.
- A, đương nhiên... - Viên Nhất Kỳ nhướn lông mày khiến Thẩm Mộng Dao lập tức vểnh tai lên nghe. - ... là em có xem quảng cáo sữa dâu của chị rồi.
- Vậy sao?
Thẩm Mộng Dao không giấu được vẻ thất vọng dù nàng đã sớm đoán được kết quả từ trước, Viên Nhất Kỳ vốn đó giờ không nghe radio, lại rất ít quan tâm đến những thứ không cùng lĩnh vực với mình. Vậy nhưng khi nghe câu trả lời đó nàng vẫn thấy tim mình hẫng đi một nhịp, hình như vài năm qua chắc em ấy cũng không chú ý đến nàng nhiều như nàng nghĩ.
- Em đùa thôi, có vài chuyện giữ bí mật thì hay hơn đó. - Viên Nhất Kỳ nháy mắt trêu chọc Thẩm Mộng Dao, vừa vặn hai người cùng bước đến trước cửa chỗ làm việc của nàng.
- Được rồi, em nên về đi, cảm ơn em đã đến mời chị ăn.
- Ừm, làm việc cẩn thận, đừng quá sức. - Viên Nhất Kỳ có chút không muốn buông tay Thẩm Mộng Dao ra, cảm giác gần kề nàng thật tốt quá đi mà. - Nếu tiện thì... tan làm nhắn cho em một cái tin nhé.
Thẩm Mộng Dao bật cười, gật đầu, rồi buông tay Viên Nhất Kỳ ra, Viên Nhất Kỳ cũng mỉm cười vẫy vẫy tay tạm biệt để quay lưng đi về, thì Thẩm Mộng Dao bất ngờ giữ cổ tay cô lại, chợt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fanfiction- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...