Ngay sau khi tạm biệt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lê từng bước nặng nhọc rời khỏi ký túc xá của trường. Cô đã sớm ra ở riêng mà không ở trong ký túc xá như bao sinh viên khác, nhưng sự thật về Nhất Kỳ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp đó thì không một ai thật sự biết.
Viên Nhất Kỳ cởi giày, xếp gọn trước cửa nhà rồi đi vào.
- Về rồi đấy à?
Một chất giọng có chút yếu đuối vang lên từ trong nhà. Ở phía phòng khách, một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn liếc qua là thấy đôi mắt Viên Nhất Kỳ y chang bà, khuôn mặt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do tuổi tác đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay đang cặm cụi đan chiếc khăn len, không ngửng đầu lên nhìn con gái.
- Vâng.
- Trời mưa to vậy sao không về sớm, còn la cà ở trường làm gì.
Viên Nhất Kỳ không trả lời, tiến về phía bếp lấy một chai nước lạnh, rồi mũi cô chợt ngửi thấy mùi gì đó, giống như mùi khói thuốc lá, khiến bước chân Nhất Kỳ khựng lại.
- Lão lại đến à mẹ?
Tới lượt mẹ Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ gật gù. Viên Nhất Kỳ thở dài, chống hai tay xuống mặt bàn, cúi đầu bất lực.
- Lão lấy bao nhiêu?
- Không quan trọng. - Bà Viên chua xót nói.
Người Viên Nhất Kỳ nhắc tới không ai khác chính là bố cô. Bố cô là một người vốn rất tài năng, từ trẻ đã gây dựng nên một sự nghiệp vững chãi, gia sản có thể nói là khá lớn, cả nhà đều sống sung sướng cho đến năm Viên Nhất Kỳ học cấp 2, đã là chuyện gần 8 năm trước.
Ông vướng vào một vụ cá cược cờ bạc, bị người bạn thân nhất của mình dụ dỗ tới mờ mắt, không kiểm soát được bản thân mình, trực tiếp tham gia vào đường dây buôn lậu từ ma tuý đến các chất gây nghiện. Mọi tài sản đều được đưa ra cầm cố bán sạch. May mà mẹ Viên Nhất Kỳ cũng là người có học, trước lúc thấy nguy cơ chồng mình sẽ sa đoạ xảy ra, bà đã kịp lén tích trữ một chiếc nhà, chính là căn nhà hai mẹ con đang ở, đã kịp chuẩn bị giấy tờ li hôn để tài sản của bà không dính vào tên nghiện kia, và một số tiền đủ để nuôi Viên Nhất Kỳ học tới hết đại học.
Bố Viên Nhất Kỳ sau khi đã sa đoạ tới mức như thế, dù đã tiêu hết sạch sẽ số tiền mình đang có, bị vợ con vứt bỏ là điều đương nhiên không nói tới, sống ăn nhờ ở đậu không biết đang ở nơi nào, giờ vẫn còn mặt dày về nhà mẹ Viên Nhất Kỳ để xin tiền tiếp tục đánh bạc, tiếp tục sử dụng ma tuý. Mẹ Viên Nhất Kỳ tuy là cực kì hận lão vì đã bị làm mờ đi lí trí mà bỏ rơi vợ con, nhưng tất nhiên không nỡ lòng nào nhìn người đàn ông đã cùng bà sống mấy năm, lúc khó khăn quay về tìm mình xin một miếng ăn, rồi vẫn lén Viên Nhất Kỳ đưa lão một ít tiền, không đáng là bao, cùng lắm chỉ cho lão đủ ăn vài ngày. Sự việc tiếp diễn cũng cả chục năm nay rồi.
Tại sao lại nói là lén Viên Nhất Kỳ, vì mỗi lần lão về nhà mà có cô ở nhà, cô sẽ lập tức không nhìn mặt hắn mà thẳng tay đuổi ra khỏi cửa. Nhìn mẹ vẫn phải vất vả làm việc, còn lão đàn ông trước đây đã từng tốt đẹp thế nào mà giờ có nói bao nhiêu cũng không chịu quay đầu làm lại, Viên Nhất Kỳ không thể nào tha thứ dung túng cho hắn được, cô từ lâu cũng đã không còn coi ông ta là bố mình nữa. Tất cả sự mạnh mẽ này là do mẹ cô dạy, là do hoàn cảnh bắt buộc mà lớn lên, tính cách lạnh lùng đến lầm lì của cô cũng vì hoàn cảnh mà ra. Viên Nhất Kỳ hận không thể tống người từng là bố mình vào tù. Nhất Kỳ cũng có chút không hiểu được lí do tại sao đến giờ lão chưa bị bắt giam, buôn lậu ma tuý giờ dễ dàng như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Này học tỷ, uống sữa không? | SNH48 Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao
Fanfic- Sao em cao thế? - Do chị lùn. - Cũng đâu có tới mức vậy chứ... - Này, cầm lấy. - H... Hả? - Uống sữa đi cho cao. - Viên Nhất Kỳ!! "Những cảm xúc đó tôi không thể có với ai khác nữa. Không một ai. Bây giờ là thế và tôi nghĩ mãi về sau này cũng vẫn...