Chap 5

1.3K 125 106
                                    


Triệu Anh book vé xong xuôi rồi lái xe rời khỏi nhà, nhưng sau khi ra đến sân bay mới biết chuyến bay vừa được hạ lệnh delay. Thế là không thể dùng đường bay đến Hàng Châu, không còn cách nào khác trong lúc gấp rút, bản thân đành lái xe xuyên đêm đến nơi đang tạm giam Bạch Doãn.

Từ Bắc Kinh đến Hàng Châu nếu không lầm thì hơn 1000km, đi ô tô tệ gì cũng hơn 12 giờ đồng hồ. Nhưng Triệu Anh không còn lựa chọn khác khi máy bay đã delay. Căn bản bay đêm không ổn, nếu anh chờ đến khi bay được thì tự thân vận động vẫn tốt hơn.

Huống chi Bạch Doãn đánh nhau thì cứ cho tạm giam ở đó đi. Cậu có đối xử tốt với Triệu Anh miếng nào đâu, hà tất nhanh chóng bảo lãnh cậu ra đến thế? Anh đáng lý có thể chọn tàu cao tốc, nhưng do quên hay vì muốn thời gian bị giữ ở đồn cảnh sát của đối phương bị kéo dài mà chọn cách này?

Không biết nữa, chỉ biết là đối với một người không hề yêu mình, song làm tổn thương mình mà phải lái xe xuyên đêm, vượt ngàn cây số để đến nơi bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát thì Triệu Anh thật sự đỉnh rồi.

Như đã nói, Bạch Doãn đánh nhau thì Bạch Doãn tự chịu, Triệu Anh là vợ chưa cưới thì liên quan gì? Nhưng anh nghĩ, cậu đã không chọn gọi về gia đình, thay vào đó đã kêu cảnh sát liên lạc cho mình thì chắc hẳn có nguyên do.

Triệu Anh không thể vì Bạch Doãn đối xử không tốt với mình mà ở đây tuyệt tình. Sau đêm nay thì cả hai chỉ còn hai ngày cuối cùng là về chung một nhà. Thế bây giờ anh đối xử tệ bạc lại thì tương lai mỗi lúc đối mặt nhau cũng khó lòng nhìn hoặc nói chuyện. Thôi thì sống nên tự chừa cho mình một con đường lui, anh đối tốt và đúng đạo với cậu, nhưng cậu lại sai trái với anh thì lỗi lầm nơi cậu.

Khoảng 9 giờ sáng, Triệu Anh cũng đến được sở cảnh sát. Anh sống đến từng tuổi này, ngoài chuyện đi làm giấy tờ pháp lý thì chưa từng đến những nơi nào liên quan đến cảnh sát hay các bộ phận khác của nhà nước. Nhưng từ đây về sau, chắc hẳn anh sẽ làm thành phần chai mặt với cảnh sát. Do bản thân đảm bảo rằng: Bạch Doãn không dễ dàng bỏ đi danh phận VIP ở đồn an ninh đâu.

Làm thủ tục bảo lãnh xong xuôi cũng khoảng 10 giờ, Triệu Anh vừa mệt vừa đói đến mức thấy chóng mặt. Nhưng anh rất khôn khéo dẫn đến chuyện che giấu kỹ, khiến Bạch Doãn không nhìn ra.

Triệu Anh ghé chỗ đổ xăng, Bạch Doãn ngồi ở cạnh bên làu bàu rằng:

"Sao anh đến muộn thế hả? Anh có biết tôi phải ở trong đó cả đêm không?"

Triệu Anh có muốn đến muộn sao? Bạch Doãn không nhìn ra anh đã đi ô tô đến chứ không phải máy bay à?

"Không phải em là thái tử nhà họ Bạch à? Bộ không được họ đối xử tốt sao?"

"Ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải thì tôi có hẳn một căn phòng hạng sang trong đó rồi. Nhưng đằng này là Hàng Châu, lâu lâu tôi mới đến chơi một lần. Dù họ có nể thân phận của tôi thì cũng đâu đến mức giống những cảnh sát quen mặt hay nhận tiền của nhà tôi."

Triệu Anh sau khi trả tiền xăng cũng nâng kính xe lên, sau đó tiếp tục lái về khách sạn mà Bạch Doãn đã thuê. Rõ là cậu vừa nói một đoạn dài ngoằn, nhưng anh yên lặng không đáp làm khó chịu dâng lên, do đó chu chu môi hỏi:

Mây Và Biển | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ