"Mắng chửi sao cũng vô dụng, đi thôi, chúng ta cùng nhau tắm rồi hành sự."
"Tôi không phải là đồ chơi hay bạn giường của em, tôi càng không giống những con người em đang nuôi và bao dưỡng ở bên ngoài nên em cút đi cho tôi."
Triệu Anh xua tay đẩy Bạch Doãn ra. Cậu đáng lý là được nước lấn tới, nhưng nghe anh nói như thế liền ngưng lại và cau mày hỏi:
"Sao anh biết tôi bao người ở bên ngoài? Anh điều tra tôi?"
Triệu Anh không nói, giống như yên lặng ngầm thừa nhận. Điều này làm Bạch Doãn nổi điên đến mức nghiến khớp hàm và nhanh bắt lấy cổ tay của anh rồi siết lại thật chặt và tiếp tục hỏi:
"Sao anh dám hả?"
"Sao lại không? Tôi muốn biết về người sẽ lấy ra làm sao cũng không được à?"
"Anh biết không? Tôi không chê anh thì anh không có quyền chê tôi, thế điều tra nhau là sao chứ?"
Bạch Doãn nói chuyện nghe buồn cười quá nhỉ? Cậu nghĩ mình là ai? Nhưng trẻ con thì nói sao cũng thế, giảng đạo lý cỡ nào cũng không hiểu, nên Triệu Anh ở đây không muốn nhiều lời cùng cậu.
"Mau buông tôi ra...buông ra...cút đi, cút ra khỏi phòng tôi."
Triệu Anh ra sức thu tay, nhưng Bạch Doãn càng siết chặt hơn rồi trầm giọng nói:
"Anh nợ tôi quá nhiều chuyện rồi đó, cho nên đêm nay cứ từ từ mà trả đi."
"Tôi nợ em hay em nợ tôi? Nói mà không thấy nực cười sao?"
Triệu Anh cương quyết vung chân đạp Bạch Doãn thật mạnh, làm cậu đau rồi buông anh ra và tranh thủ nhanh chóng chạy khỏi giường.
"Triệu Anh, anh...."
Bạch Doãn ôm bụng mình với gương mặt nhăn nhó do đau đớn. Triệu Anh chỉnh lại quần áo của mình, sau đó cũng bảo:
"Tôi nói cho em biết, có nợ là em nợ tôi, Bạch gia em nợ tôi, chứ tôi không có nợ nần gì em hết. Nhìn lại những gì em đã làm với tôi đi Bạch Doãn, tôi còn ở đây chấp nhận lấy em là đủ lắm rồi."
Triệu Anh biết sai lầm lớn nhất đời này của mình, cũng như sự ngu si lớn nhất trong đời này của mình là cùng kết hôn và chung sống với Bạch Doãn. Sau những gì cậu nói cũng như đã làm với anh thì chuyện đến bên nhau quả thực hoang đường.
Nhưng do bản thân không còn đường lui, lỡ một phút nhu nhược, không có chính kiến trong chuyện hôn nhân đại sự và xem như làm điều này để trả hiếu cho cha mẹ. Triệu Anh đã tự biến mình trở nên thất bại nặng nề.
"Anh biết có bao nhiêu người muốn cùng tôi kết hôn mà không được không hả?"
Bạch Doãn tức giận khi Triệu Anh đang hạ giá cậu quá mức thậm tệ. Trên đời này cuối cùng cũng xuất hiện một người không cần hoặc không xem trọng hay đặt nặng cậu trong lòng, song không gục ngã trước cái nhan sắc này của cậu.
"Tôi không biết có bao nhiêu người muốn lấy em, cái mà tôi biết chính là tôi không nằm trong số đó. Lấy em chính là thất bại là nhục nhã lớn nhất đối với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Và Biển | Đam Mỹ
Fiksi PenggemarNhân vật: Bạch Doãn (công) x Triệu Anh (thụ) Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, ép hôn, giới thượng lưu, hiện đại đô thị, ngược, HE. Nội dung: Chân trời góc biển là một câu chữ thường đi đôi với nhau, nhưng mây và biển là hai thứ mãi mãi không đ...