Chap 14

1.2K 128 18
                                    

Không thể nói là Triệu Anh không có phản ứng hoặc không thấy thoải mái từ việc Bạch Doãn điên cuồng thúc đẩy vào điểm mẫn cảm của mình. Nhưng cả hai đang ân ái trước sự không tự nguyện và bắt nguồn từ cuộc tranh cãi.

Nên trước tiên là Triệu Anh không hề thấy Bạch Doãn tôn trọng mình, trong khi cậu liên tục bắt anh tôn trọng cậu mà mang tổn thương. Song song với điều đó là cậu mở miệng nhận là chồng của anh, mà cậu có biết chữ đó viết làm sao, trách nhiệm khi mang cái danh đó là gì.

Mọi thứ buồn bã, nhói lòng chưa hề dừng lại ở việc xúc phạm đến không gian cá nhân. Mà thêm một điểm cuối cùng đang diễn ra chính là đang xâm phạm từ sự riêng tư đến cơ thể của Triệu Anh. Bạch Doãn lại là người đặt ra tất cả luật lệ sau hôn nhân, nhưng rồi tự dấy lên nguồn cơn phá vỡ.

Cho nên Triệu Anh thấy đáy lòng mình đang đau nhức khôn cùng, theo điều đó mà quên mất cần trưng ra sự thăng hoa. Cứ nằm trên ghế chết lặng và đón nhận những hồi chọc ngoáy như cậu đang đem côn thịt xuyên đến tận cuống họng của anh.

Bạch Doãn từ đầu đến cuối đều thô bạo oai hùng đâm chọc, nhưng lại mang theo một chút gì ôn nhu mà khó lòng tả được. Như thể cậu đang muốn cho Triệu Anh biết bản thân đang giận đến cỡ nào và dùng cách này để trút giận nhưng vẫn lo lắng anh sẽ bị đau mà giữ chút dịu dàng.

Bạch Doãn đang gieo vào trong người Triệu Anh một sự thống khoái đan xen, nhưng chính bản thân cậu lại không thấy vui trước sự chà đạp này. Thậm chí ngay cả bắn ra để kết thúc cuộc mây mưa này cậu vẫn thấy không được.

Bạch Doãn rõ là thích vì được chôn con trai của mình vào mật huyệt của Triệu Anh. Cậu bị đôi chân thon dài này của anh quấn lấy cùng sự nóng bỏng và mềm mại nơi dũng đạo khiến cho phát điên lên vì sung sướng. Nhưng rồi vẫn thiếu một chút gì đó nên lên đỉnh không được là sao?

Phải chăng trong lòng Bạch Doãn biết đây là sai?

Phải chăng trong lòng Bạch Doãn biết mình đang làm tổn thương Triệu Anh? Nhìn đôi mắt anh không còn chứa giận dữ hay đau thương mà cứ trống rỗng buông lơi nên lòng theo đó se sắt.

"Làm tình với anh, tôi thà đi làm với khúc gỗ sướng hơn."

Bạch Doãn cuối cùng cũng bắn được vào trong và buông ra một câu chê trách. Nhưng Triệu Anh không có bổn phận chiều lòng cậu, cho nên không để lời nói này vào tai. Lúc này anh chỉ thấy trong lòng mình rất đau, nơi bên dưới cũng thế. Cảm giác muốn nôn đang cuồn cuộn trong lòng, nếu tình cảnh cho phép thì anh đã chạy đi nôn từ lâu rồi.

Nhục nhã, xấu hổ, nhưng không thể lui còn giống như đang bắt cầu cho Bạch Doãn đi vì chỉ chất làm trơn nằm ở đâu. Cho nên thay vì trách ai, anh tự kiểm điểm lại mình trước.

Bạch Doãn cởi trói cho Triệu Anh, sau đó hạ ghế lái thấp xuống để thuận tiện ôm anh di chuyển ra băng ghế sau. Cậu tự chỉnh trang cho mình, xong ra sau cốp xe của anh xem thử có khăn hay chăn gì không. Cậu đi tìm mấy món này vì muốn dùng thứ ấy trùm cơ thể này của anh lại, bằng không anh sẽ dễ bị nhiễm lạnh và sinh bệnh.

Bạch Doãn thấy được một cái chăn mỏng nên cầm lấy rồi mang vào xe. Sau khi trùm thật kỹ lại cơ thể của Triệu Anh thì cũng nhặt lại chìa khóa mình đã quăng ban nãy để lái về nhà.

Mây Và Biển | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ