"Suy nghĩ xong chưa? Chịu trade không?"
Bạch Doãn cảm thấy chuyện lần rồi thật sự sai trái với Triệu Anh. Với lại ai biết được đằng sau bộ mặt thiên thần đó của anh là gì, do đó hơi cáu gắt bảo:
"Miễn đi. Cậu quên lần ở Hàng Châu tôi đánh nhau vì chuyện gì à?"
Nói xong, Bạch Doãn đẩy mạnh vai đối phương rồi mới bước vào nhà tắm thay quần áo để đi ăn tối.
Lần đó ở Hàng Châu, Bạch Doãn đánh nhau vì có người đòi nếm thử Triệu Anh. Đó là một trong những nguyên do cậu chọn liên lạc, đòi anh đến bảo lãnh mình chứ không gọi cho cha mẹ nhờ giúp.
Thế mà Triệu Anh không biết được nguyên nhân, sau khi bảo lãnh xong liền lên mặt dạy đời, làm Bạch Doãn bực bội chẳng chịu nổi. Nhưng nếu cậu như những người bình thường khác, chịu làm ăn, không ăn chơi thì anh có dùng thái độ như thế đối xử lại à? Cậu vốn dĩ không đủ tư cách trách mắng gì anh đâu.
Bạch Doãn cùng bạn mình đi ăn tối trong vui vẻ. Còn Triệu Anh tự mình dùng bữa trong phòng. Anh quen với sự cô đơn này rồi, đối phương trước khi cưới cũng bỏ anh lại ăn một mình mấy lần còn gì? Sớm đã quen với sự cô đơn thì hà tất phải để tình cảnh cần chỗ dựa xuất hiện chứ? Mềm yếu có gì hay ho đâu.
Triệu Anh thật sự quá mệt mỏi do bận rộn và cõi lòng không được vui, nên sau khi ăn xong cũng ngủ một giấc đến sáng.
Buổi sớm ở Paris khá mát mẻ, nhưng hiện tại đã là tháng 7, cho nên khí hậu về trưa chắc hẳn sẽ nóng. Triệu Anh thức dậy sau một giấc ngủ sâu liền thấy tinh thần thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Anh sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì gọi người mang thức ăn sáng lên.
Triệu Anh đi lại cửa sổ và vén màn cửa ra, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhờ đó mà phát hiện ở dưới sân, Bạch Doãn đang cùng đám bạn của mình ngồi vào xe để đi chơi. Anh tự hỏi trong lòng, cậu biết mục đích cả hai cùng đến Paris này để làm gì không? Thử rủ anh một tiếng rồi cùng nhau ra ngoài dạo một chút cũng khó à?
Rồi Bạch Doãn là đi hưởng tuần trăng mật với Triệu Anh hay là đi hưởng thụ với bọn họ? Anh thở ra một hơi, cõi lòng đang bình thản không biết sao lại khó chịu đến mức hô hấp bị ảnh hưởng khi nhìn thấy cảnh trên.
Triệu Anh thay đồ rồi xuống phố sau khi ăn sáng. Không có Bạch Doãn thì anh không thể tự mình đi dạo ư? Coi như đây là một chuyến du lịch giúp bản thân tìm kiếm lại chút vui vẻ trước khi quay lại Bắc Kinh, chính thức sống trong sự ngột ngạt của quy tắc mà Bạch gia đặt ra.
Triệu Anh bắt xe đi đến viện bảo tàng Louvre. Thường nhắc đến Pháp, người ta nhớ ngay đến Eiffel và chọn đi đến địa điểm đó đầu tiên. Nhưng với tính cách của anh, anh thích đến những nơi đậm nét nghệ thuật và yên tĩnh.
Dạo một vòng ở viện bảo tàng thì trời đã vào trưa, Triệu Anh sau khi nghe cuộc gọi báo cáo tình hình của Triệu Thị thì đã ghé vào quán ăn. Anh rất thích bánh mì, nên tranh thủ dịp này ghé vào Boulangerie để dùng thử những loại bánh mì đặc trưng của Pháp.
Vừa ăn, Triệu Anh vừa nghĩ đến Bạch Doãn. Không biết sao gần đây tâm trí của anh cứ xuất hiện hình ảnh của cậu chạy vòng vòng bên trong. Nếu đối phương chịu cư xử đúng mực và đúng đạo với anh, phải chăng tình yêu là thứ có thể xuất hiện?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Và Biển | Đam Mỹ
FanficNhân vật: Bạch Doãn (công) x Triệu Anh (thụ) Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, ép hôn, giới thượng lưu, hiện đại đô thị, ngược, HE. Nội dung: Chân trời góc biển là một câu chữ thường đi đôi với nhau, nhưng mây và biển là hai thứ mãi mãi không đ...