Chap 18

1.2K 115 24
                                    


Nói xong, Triệu Anh cũng đứng lên để rời đi. Bạch Doãn nhanh chóng bắt lại tay của anh rồi nói:

"Triệu Anh, anh cũng biết là tôi không giỏi trong mấy vụ giải quyết này. Từ xưa đến nay đều có mẹ dọn đường mà, anh đừng trách có được không?"

Triệu Anh hất đi tay của Bạch Doãn rồi nói:

"Bạch Doãn, em kết hôn rồi, em có gia đình riêng của mình rồi nhưng vẫn muốn dựa vào mẹ là sao? Mẹ không đi với em được cả đời đâu, nếu em cứ mãi thế này thì khi ngày em không muốn nhất xảy đến, chẳng khác nào em đang lao đầu xuống vực thẳm."

"Tôi hiểu anh đang muốn tốt cho tôi, nhưng cái gì cũng phải tập mà."

"Thế sao hồi chiều có cơ hội em lại không làm?"

Triệu Anh cảm thấy mình tức đến nổi sắp không kiểm soát được âm lượng giọng nói nữa rồi. Anh biết là muốn cậu thay đổi thì thứ cần nhất là thời gian, nhưng khi có cơ hội để cậu thể hiện. để cậu thử sức thì lại đùn đẩy. Đúng là không thể trông mong gì ở con người này.

"Anh sao vậy? Vì một chuyện nhỏ như thế mà anh ở đây gây nhau với tôi sao?"

"Chuyện nhỏ? Tôi bị người khác vu oan giá họa trong khi đi ăn với chính chồng mình mà là chuyện nhỏ á?"

Dù bây giờ có bài giải trình, có hình ảnh chứng minh thì liệu được bao nhiêu người tin? Họ vẫn cho rằng Triệu Anh và Bạch gia vì sợ mất mặt nên dùng tiền dùng quyền giải quyết, photoshop ảnh, đổi trắng thay đen. Danh dự của anh, thanh danh của anh bị ảnh hưởng như thế mà là chuyện nhỏ đối với Bạch Doãn sao? Cũng đúng, cậu đàn đúm ở bên ngoài đến mức đếm không xuể số người thì còn cần cái gì là mặt mũi nữa.

"Thì mẹ giải quyết xong rồi."

"Em rồi lấy tôi hay mẹ em lấy tôi?"

"Anh làm sao vậy?"

Bạch Doãn biết mình sai, nhưng chuyện đó không phải đã êm đẹp rồi à? Triệu Anh ở đây giận đến mức này là do đâu chứ?

"Làm ơn đi Bạch Doãn, em có thể tự động não không? Em đừng chỉ biết hỏi, biết gây họa được không?"

Trong những cuộc gây nhau, những câu hỏi mà Bạch Doãn đang thốt lên chính là thứ cho sự nóng giận thêm dấy lên. Triệu Anh thất vọng đến mức không biết diễn tả như thế nào cho vừa.

Là ai mở miệng nhận chồng của anh? Là ai mở miệng kêu anh bằng vợ? Thế mà đụng chuyện lại không thể tự giải quyết, không thể đứng ra minh oan cho vợ mình và đi nhờ sự trợ giúp của người khác.

Triệu Anh mới là người nên hỏi đến cùng Bạch Doãn là đang bị làm sao? Thiểu năng hay chưa bổ sung não?

"Đủ rồi nha, chuyện cỏn con anh lại ở đây xé ra to."

Bạch Doãn bị nói như thế liền không vui nên thái độ đáp trả lại Triệu Anh cũng không mềm mỏng gì.

"Là tôi xé chuyện, là tôi sai. Ok? Còn em thì cái gì cũng đúng. Kể cả vào trại giam thì vẫn đúng."

Dứt tiếng, Triệu Anh cất bước rời khỏi phòng. Bỏ lại một mình Bạch Doãn với cơn tức ậm ực vô cùng.

"Mình sai ở đâu mà Triệu Anh nói bằng thái độ này với mình?"

Mây Và Biển | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ