Chap 17

1.1K 127 18
                                    


"Thôi mà Triệu Anh.......anh.....vợ....."

"Im ngay. Còn nói nữa tôi dán miệng em lại."

Cái gì mà chồng chồng vợ vợ chứ? Triệu Anh bị Bạch Doãn chọc cho gai gốc nổi hết lên rồi.

"Anh..."

"Im lặng đi."

Triệu Anh nói xong thì quay lưng đi, Bạch Doãn tức nên nhanh chóng tốc chăn nhảy khỏi giường để ôm anh lại từ phía sau.

"Này....này....làm trò gì thế?"

"Ở lại với tôi đi, một chút thôi."

Triệu Anh tự dưng ý thức được là mình bị lừa nên đạp mạnh vào chân của Bạch Doãn. Khiến cậu đau đến mức nhảy cẫng lên và la không ngớt miệng.

"Giỏi lắm Bạch Doãn, dám lừa gạt tôi."

Bạch Doãn phản ứng nhanh nhạy còn đầy đủ lực để giữ mình như thế, vậy chỗ nào là bệnh và ôm đầu không ngồi dậy nổi đâu?

"Thì đáng lý anh nên chờ tôi tỉnh rượu một chút hãy đi làm mới đúng chứ? Đằng này anh bỏ rơi tôi."

Bạch Doãn không biết sao Triệu Anh có thể máu lạnh như thế.

"Tại sao tôi phải tốn thời gian cho một con người như em? Nếu em bệnh thì miễn cưỡng tôi có thể nghỉ làm, nhưng đằng này em say mà, nguyên nhân có chính đáng gì đâu."

Nếu được nói thô lỗ một câu thì Triệu Anh muốn bảo với Bạch Doãn rằng: Em đi chết đi.

Nhậu xỉn về phá tung giấc ngủ của Triệu Anh, xong còn ngủ dưới gạch khiến anh lo đến mức nóng cả ruột gan. Thế mà trước thì quên lời hứa, sau còn lừa gạt dụ anh từ tập đoàn đi về nhà. Quả thực là Không Thể Tha Thứ.

"Thôi mà vợ à."

"Im ngay, im."

Triệu Anh nhanh gằn giọng và nghiêm túc bảo Bạch Doãn im. Bởi cậu cứ gọi như thế thì lòng anh mang theo cảm giác gì đó lạ lắm, giống như rung động vậy đó.

"Miệng của tôi mà."

Triệu Anh không muốn cùng Bạch Doãn nhiều lời nên thở ra một hơi và bảo:

"Thế cứ nói chuyện một mình đi."

"Sao anh cứ cục súc với tôi?"

Bạch Doãn hỏi lớn theo khi Triệu Anh chuẩn bị cho tay mở cửa phòng.

"Vì với những gì em từng làm với tôi, tôi có thể hận em cả đời này."

Triệu Anh làm sao quên được trước kết hôn Bạch Doãn đã làm những chuyện gì với anh? Dù anh đã tự mình đi thanh trừ xong những người đó thì vết thương trong lòng vẫn còn. Sao có chuyện nói phai là phai, thời gian diễn ra đã lâu thì cho qua chứ?

"Triệu....Triệu Anh."

Nghe Triệu Anh nói như thế, cuống họng của Bạch Doãn lập tức đông cứng.

Phải công nhận là Triệu Anh ở đây chịu cư xử với Bạch Doãn như vậy là quá tốt rồi. Bởi những chà đạp, sỉ nhục mà cậu dành cho anh căn bản không đáng nhận lại những điều trên. Suy cho cùng là anh quá rộng lượng thôi.

Mây Và Biển | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ