Bạch Doãn cũng nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt đầu tập trung cao độ để lái xe. Do giây phút này giảm ga không được, thắng lại không xong trong khi lòng đường thành phố vẫn còn xe cộ khá đông đúc, nếu không chuyên tâm và uyển chuyển lạng lách thì tông trúng xe hoặc người đi đường là điều hiển nhiên.
Triệu Anh cho tay mở thử cửa xe hoặc hạ kính xe xuống đều không được. Liên tục nhấn thử nút mấy lần đều không có tác dụng. Bạch Doãn vừa nhìn đường vừa nói:
"Đừng thử nữa, đều bị vô hiệu hóa cả rồi."
Triệu Anh còn định dùng thử cách nhảy ra ngoài, còn xe thì cứ cho nó mặc kệ phóng đi. Nhưng không ngờ kẻ xấu xa lại chặn đứt đường lui cuối cùng này.
"Phải làm sao đây?"
Triệu Anh bắt đầu suy nghĩ.
"Còn làm sao được nữa? Thử xem vận may chúng ta tới đâu thôi."
Bạch Doãn cười rồi xoay tay lái rẻ sang trái một cách cấp tóc, làm Triệu Anh không kịp phòng ngừa mà cả người bị nghiêng theo.
"Xin lỗi, anh có sao không?"
"Không sao."
Bạch Doãn cho tay nhấn màn hình hiển thị biểu đồ trong xe lên và bắt đầu tìm thử xem có đoạn đường nào đang ở giai đoạn cấm chạy hay không. Vì nếu có thì nơi đó sẽ có các loại xe dùng để sửa chữa đường vừa cao vừa lớn, khi tông vào đôi khi ô tô sẽ dừng lại chứ không đến nổi lật ngược.
"Yên tâm đi Triệu Anh, tôi không để anh xảy ra chuyện gì đâu."
Bạch Doãn thấy còn may khi tay lái không bị ảnh hưởng dù hộp điều khiển trong xe và thắng xe bị người khác giở trò. Nếu đến tay lái cũng không nghe theo lời chủ nhân thì lớn chuyện thật.
"Tôi có sợ à?"
Làm sao có thể không sợ? Chỉ là sợ không nhiều. Với lại Triệu Anh cùng Bạch Doãn đều là những người gan dạ, ương ngạnh, chỉ cần chưa thấy vực thẳm thì tin mình sẽ không chết. Với lại giây phút này anh lại tự tin cậu sẽ bảo vệ được mình.
"Tôi biết anh lớn gan lâu rồi."
Nói xong, Bạch Doãn bắt đầu rẻ vào hướng có đường đang thi công.
"Tại sao phải chạy vào đó."
"Chúng ta cần một cái gì đó có thể giúp xe dừng lại."
Giờ này tốc độ của xe đã vô cùng cao, nếu hạ được cửa kính xuống thì gió bên ngoài tạt vào đủ làm rát da rát thịt. Bạch Doãn là đối tượng chuyên đua xe nên vận tốc này chỉ khiến tinh thần cậu sảng khoái chứ không có gì đáng sợ. Lo là lo cho Triệu Anh cạnh bên chịu cảnh thương tích thôi.
Vì sao xe lại bị như thế? Mục đích còn không phải đang muốn giết cậu sao? Nhưng giết cậu vì muốn Bạch Thị mất đi người kế thừa hay muốn đánh vào tâm lý của ba mẹ Bạch để mọi thứ sụp đổ thì không nói rõ được. Dù Triệu Anh đã thành người của Bạch gia thì sao? Cậu thấy anh không đáng bị liên lụy vì mình.
Triệu Anh để cho Bạch Doãn tránh hết xe này đến xe khác, thậm chí tạo nên những vụ tai nạn và ùn tắc giao thông đằng sau. Còn bản thân thì cởi áo vest ra rồi xếp lại làm đôi, sau đó quăng lên trước vô-lăng của cậu và bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Và Biển | Đam Mỹ
FanfictionNhân vật: Bạch Doãn (công) x Triệu Anh (thụ) Thể loại: Đam mỹ, cưới trước yêu sau, ép hôn, giới thượng lưu, hiện đại đô thị, ngược, HE. Nội dung: Chân trời góc biển là một câu chữ thường đi đôi với nhau, nhưng mây và biển là hai thứ mãi mãi không đ...