Chap 9

1.2K 135 52
                                    

"Em có thể về Trung Quốc một chuyến sau ít hôm nữa không?"

Bạch Doãn không hiểu sao Triệu Anh lại hỏi như thế, do cậu chắc rằng anh đang không phải nhớ mình mới gọi.

"Tại tôi nói với mẹ em là còn đang ở Paris, thế nếu tôi đi làm thì sẽ nhanh bị phát hiện chuyện nói dối. Cho nên nếu được, em thu xếp về lại Bắc Kinh đi, cho mẹ tưởng chúng ta đã kết thúc việc hưởng tuần trăng mật rồi. Sau đó em muốn đi chơi bao lâu, đi đến đâu cũng được."

Bạch Doãn hiểu ý của Triệu Anh, nhưng anh lại không đi theo hướng cậu sắp xếp nên làm bộ nói rằng:

"Hình như đường truyền không được tốt, anh nói gì tôi không nghe rõ, anh nói lại xem."

Triệu Anh có khác nào đang cầu xin, thế mà Bạch Doãn còn bắt lặp lại. Quả nhiên là tiểu nhân, toàn tranh thủ thời cơ để ức hiếp anh. Anh biết được ý đồ xấu xa của cậu, nhưng trong chuyện này bản thân thật sự cần hành động phối hợp từ cậu, nên cắn cắn môi rồi nêu lại câu vừa rồi.

"Tôi muốn em về lại Bắc Kinh sau ít hôm nữa để giúp tôi che đậy lời nói dối thành công để còn đi làm. Em có thể suy nghĩ lại hộ tôi không?"

Cơ mà Bạch Doãn không muốn giúp Triệu Anh, nên sau khi nghe anh cầu xin mình lần hai xong thì nói:

"Ngại quá, đường truyền không ổn thật rồi, anh nói hai lần nhưng tôi không nghe được gì hết. Thế tôi tắt máy nhé, có gì anh gọi lại bàn việc này sau nha. Aizz, sao tự nhiên đường truyền lại lỗi vào lúc này chứ?"

Tắt điện thoại, Bạch Doãn ôm bụng cười. Còn Triệu Anh thì cắn chặt môi, cảm giác sống mũi cay xè.

"Đồ không có lương tâm."

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cũng đến lúc trọn một tuần của việc đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng Bạch Doãn không có động thái đang quay về nên Triệu Anh cũng khá đau đầu. Anh biết rõ lần đó, đối phương chỉ giả vờ đường truyền yếu, chứ sự thật là muốn nghe anh mở miệng cầu xin vài lần cho hả cái dạ.

Thế thì Triệu Anh có nên gọi lại không? Căn bản là vì đại cuộc, nên anh ở đây chủ động thử thêm một lần nữa, nếu Bạch Doãn còn xấu tính như vậy thì miễn bàn chứ biết làm sao được. Anh mở miệng như cầu cạnh còn không phải vì lợi ích của bản thân sao? Do đó đành chịu thiệt một chút cũng là điều bình thường.

"Em thật sự không định về à?"

"Anh muốn tôi về đến vậy sao? Nhớ tôi à?"

Bạch Doãn cười khẽ sau khi hỏi. Nghĩ đến cảnh Triệu Anh không thể sống thiếu cậu thì rất vui. Nhưng liệu chuyện đó bao giờ mới trở thành sự thật chứ? Cho nên cậu tự nói mình phải cố gắng dụ anh vào cạm bẫy hơn. Để anh không thể sống thiếu mình thì họa may ván cờ hôn nhân này, cậu mới lật ngược được tình thế.

"Em nghiêm túc một chút đi được không?"

Trong hôn nhân có lẽ là như thế, dù có không muốn hoặc giận nhau đến đâu thì một trong hai người đều phải hạ mình xuống trước. Đó giống như một loại quy luật, không thể nào cứ cương đối cương cả đời. Nhưng thấp giọng ở đây không phải nhận thua hay đang tự hạ thấp bản thân, thay vào đó là đang chứng minh bản thân hiểu chuyện trưởng thành.

Mây Và Biển | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ