Cuối cùng cũng ra khỏi khu nhà nọ, Lưu Vũ đậu xe bên lề đường, không thể không cúi xuống thở dốc. Cái cảm giác nóng ran sau gáy vẫn chưa hề suy giảm, khiến cả người anh nhộn nhạo hết cả lên. Y như kỳ phát tình đến vậy, anh thầm nghĩ, cố gắng giảm bớt sự nóng nực ở phía sau, rồi nhận ra đến cả tay mình cũng run rẩy.
Anh vẫn ngửi thấy mùi gỗ hoàng đàn ấy. Nhưng không chân thực lắm, dường như chỉ là một chút mùi còn sót lại vương trên vải áo quần.
Khoan.
Quần áo?
Lưu Vũ đột ngột cởi bỏ cái áo sơ mi form rộng bên ngoài, đưa lên ngửi ngửi. Nồng nặc mùi gỗ hoàng đàn, bảo sao nãy giờ cứ mãi bị ảnh hưởng bởi pheromone dù đã xa thân chủ. Anh thức thời ném nó ra ghế sau, quạt quạt cho mặt mình bớt nóng. Điện thoại đổ chuông liên hồi, Lưu Vũ cuối cùng cũng để ý, bắt máy.
"A...alo? Anh Nghiêu ạ?"
Cái giọng run run này là của ai thế ?!? Nghe muốn rùng cả mình luôn. Lưu Vũ ho ho vài tiếng cho giọng nhuận trở lại, cũng may đầu bên kia không để ý lắm, còn khá ồn.
"Sao thế Tiểu Vũ? Em bận lắm hả, để anh gọi lại sau nhé?"
"Không có gì ạ, em chỉ vừa gặp khách thôi."
"Thế thì tốt, dự tính tháng tới em có dự án nào không?"
"Ừm, không ạ, có chuyện gì ạ?"
Đầu bên kia ngập ngừng, giống như chủ nhân của nó cũng không hề muốn thốt ra tí gì cả.
"Anh muốn nhờ em thiết kế cho show của em họ anh, dự tính sẽ lên vào hai tháng nữa. Nếu em không thể thì cứ từ chối nhé, dạo này em đang mệt mà."
Lưu Vũ nhẩm tính, quả thật anh cũng chưa muốn nhận lại dự án thiết kế nào ngoại trừ cho cửa hàng mình. Nhưng mà anh vẫn chưa muốn gặp mặt Trương Gia Nguyên lần nữa đâu, cảm giác xấu hổ kinh khủng đi được ấy. Chuyện này đơn giản như kiểu không nhận suy ra có thời gian rảnh, thời gian rảnh là sẽ gặp nhau bàn chuyện, thế thì chẳng phải bức chết cái sự ngượng ngùng của anh hả.
Thế là Lưu Vũ đồng ý cái rụp.
"Được ạ, anh có cần bàn chuyện ngay bây giờ không? Em đang ở ngoài đường."
"Vậy tới quán cafe đối diện quảng trường nhé, bọn anh đều ở đấy. Đi cẩn thận."
"Vâng."
;;
Sau đó, mỗi ngày của Lưu Vũ đều chỉ ngập ngụa trong mớ giấy đầy rẫy thiết kế và vải vóc để may, đến nỗi mà hôm nọ đứa bạn đến nhà cũng thấy sợ hãi trước cách làm việc của anh. Bận tối mắt tối mũi từ sáng sớm đến tối mịt, lâu lâu cảm hứng lại nhảy ra lúc nửa đêm, cũng may Lưu Vũ vẫn đang trong tình trạng mắc chứng mất ngủ, chứ không cũng bị bức đến khùng luôn rồi.
Trương Gia Nguyên vẫn chưa liên lạc lại một lần nào từ sau lần gặp mặt ấy, ngoại trừ thông báo muốn thêm wechat và Lưu Vũ đồng ý ngay tức khắc. Anh thấy cũng ổn, càng lâu thì mới có thể khiến anh đối mặt một cách bình thường.
Cho đến một đêm nọ, khi Lưu Vũ buồn chán bò ra khỏi sofa để vứt mấy tờ giấy bị anh vo thành cục vào thùng rác, khởi động nguồn của chiếc điện thoại bị anh tắt từ lâu. Lại là giai đoạn tắc cảm hứng, thường thường anh sẽ hay lên weibo hoặc douyin lướt mấy bài đăng nhảm để thư giãn đầu óc, lần này cũng thế.